01.

314 32 0
                                    

B Ray là một rapper nổi tiếng. Nó năng động, hồ hởi, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Nó dường như là sự hình thành của một chuỗi những năng lượng tích cực. Nó có tất cả, nó có thành công, nó có người yêu, nó có danh tiếng, và trên hết, nó có một cuộc sống hào nhoáng đúng nghĩa.

Nhưng Bảo thì không.

Bảo, bước sang tuổi ba mươi, nó vẫn chưa biết nó thật sự muốn gì. Nhiều lúc, nó không vui như cái cách mọi người nhìn thấy. Nhiều lúc, nó buồn. Nó tiêu cực, nó overthinking, và nó giữ cái đống đó cho một mình nó.

Nó không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, đặc biệt là những người yêu thương nó và cả những người mà nó yêu thương. Bởi nó biết, vết thương lòng của nó nếu được chia sẻ ra ngoài sẽ chỉ làm tổn thương những người xung quanh nó mà thôi.

Hoặc là tổn thương nó, hoặc là vừa tổn thương nó vừa tổn thương những người xung quanh nó. Và dĩ nhiên, Bảo chọn vế đầu.

Nó ôm hết mọi nỗi lo, mọi sự buồn bực, mọi cảm giác tuyệt vọng vào lòng. Nó không giãi bày với bất cứ ai, dẫu cho nhu cầu của nó ngày càng cao hơn.

Nó sẽ chết.

Bảo sẽ chết. Nó biết chắc là vậy. Nó đã lên một kế hoạch hoàn mỹ cho cái chết của mình, vào cái thời điểm mà sự nghiệp của B Ray đang ở trên đỉnh cao, nó sẽ chết. Nó sẽ tự sát, hoặc gì gì đó, nó không biết nữa. Nó chỉ biết một điều, là nó sẽ chết.

Nó chết, nó sẽ buông bỏ tất cả. Nó bỏ cả cô người yêu của mình, bỏ lại gia đình, bỏ lại đỉnh cao của sự nghiệp ở phía sau. Nó đã lựa chọn cái chết để chấm dứt tất cả.

Giờ thì Bảo chẳng quan tâm bất kì lời bàn tán nào của mọi người nữa. Nó ngồi trong quán bar, tay cầm ly Whisky được rót đầy từ chai rượu trên bàn, nốc cạn.

Đêm nay, nó sẽ chết. Vậy nên nó phải uống thật say, thật say để nó không còn thấy đau nữa. Bảo biết cái chết rất đau. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì đối với cái nỗi đau mà nó đã phải chịu đựng từ trước đến giờ cả.

Nó thở dài, đặt lại ly rượu rỗng xuống bàn một cái 'cốp', rồi lại rút điện thoại ra. Nó không định gọi cho ai đến để giúp nó xoa dịu cảm giác tồi tệ lúc này, nó chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi thứ. Bảo muốn sau khi nó đi rồi, mọi người có thể đón nhận cái chết của nó một cách ít đau buồn nhất.

Rồi nó lại thở dài.

Bảo gọi cho cô người yêu của nó đầu tiên. Nó nói lời chia tay với cô, song mặc cho đối phương có nói lại những gì, nó cũng chỉ đáp mỗi hai từ "xin lỗi".

Ừ, lỗi của nó thật mà. Nó tồi quá, có mỗi cô người yêu mà nó cũng chẳng thể lo cho cô đến nơi đến chốn được. Nó tồi quá, nó lại bỏ đi một người yêu thương mình mất rồi. Nó buồn thật, nhưng nó lại tỏ vẻ như mình chẳng có gì. Lời cuối mà nó nói với cô người yêu của mình là, nó mong người sau có thể đối xử với cô tốt hơn nó.

Bảo chẳng hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa. Nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại, nó tồi thật, và cô người yêu của nó thì xứng đáng có được một mối tình trọn vẹn hơn thế nhiều. Ít nhất là không phải với nó.

[ Andree x B Ray ] Đại dương đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ