Chương 3: Tiểu tổ tông.

61 13 4
                                    

Sau khi trở về Đông cung, việc đầu tiên tiểu Xà Phu làm là sai người chuẩn bị đệm ngủ cho mèo trắng nhỏ trên giường của mình.

Hắn muốn cứ thế ôm mèo nhỏ đi ngủ, nhưng lại sợ đè vào mèo con, đành sai người chuẩn bị chỗ ngủ cho bé nó.

Quân Xà Phu ấm ức, hôn lên mặt mèo trắng nhỏ vài cái, đến nỗi mèo trắng nhỏ phải ghét bỏ đẩy mặt hắn ra.

- Mèo nhỏ, ta đặt tên cho ngươi nha?

Mèo nhỏ meo vài tiếng, Quân Xà Phu cảm thấy nó đã đồng ý.

- Vậy thì đặt là tiểu Bạch đi? Không được, quá tầm thường...

Tiểu Xà Phu nghĩ nghĩ:

- Vậy... Tiểu Hắc?

Mèo trắng ghét bỏ, dùng chân vỗ vỗ mặt hắn tỏ vẻ kháng nghị.

- Ơ... Vậy.... Vậy... Tiểu Song Tử?

Lúc này mèo trắng nhỏ mới hài lòng gật đầu, cho phép tiểu Xà Phu vùi mặt vào mình.

Quân Xà Phu hít mèo đến nghiện, ôm mèo nhỏ suốt từ lúc đó đến khi đi ngủ, hắn mới luyến liếc đặt mèo nhỏ vào cái ổ ấm áp mềm mại bên cạnh gối hắn:

- Ngủ ngon, mèo nhỏ!

Ngập ngừng một lát, hắn nói:

- Hay là... Ta hát ru cho ngươi nghe nha?

Mèo nhỏ quay mặt đi, nhắm mắt, đuôi sợ hãi quấn quanh gối ôm nhỏ bé bên cạnh.

Mèo nhỏ chưa quên, hồi còn ở Thiên cung, Quân Xà Phu cũng một mực hát ru cậu ngủ.

Sau đó, đến vài tuần liền, cậu cứ nghe thấy giọng hắn là lông dựng ngược lên, co giò chạy trốn.

Mèo trắng nhỏ rùng mình khi nhớ lại quá khứ đau thương, vùi mặt vào chăn ấm, bỏ mặc tiểu Xà Phu bần thần nhìn cậu, tủi thân bẹp bẹp miệng.

Hắn hát không dễ nghe sao?

Quân Xà Phu nghĩ nghĩ, phát hiện mình chưa hát ru ai bao giờ.

Hắn tự nhủ, có lẽ mèo nhỏ chơi mệt, buồn ngủ rồi nên không cần hắn hát ru. Hơn nữa... Hắn vẫn nên hát thử cho phụ hoàng nghe trước đã. Hắn muốn giành cho mèo nhỏ của hắn mọi thứ tốt nhất hắn có!

Tiểu Xà Phu tự dỗ mình, sợ làm phiền mèo nhỏ nên nhẹ nhàng nằm xuống, một tay đặt nhẹ lên mèo con, nhắm mắt ngủ.

Hoàn toàn không nghĩ tới việc mèo con bị hắn bế cả ngày hôm nay, việc cậu tốn sức nhất là ăn cá.

____________________________________

Sáng hôm sau, Bùi Song Tử trong thân xác mèo trắng nhỏ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị dọa đến nhảy dựng lên.

Một gương mặt dễ thương trắng nõn, ánh mắt long lanh dí sát vào mặt cậu, thi thoảng còn cười khúc khích.

Tiểu Xà Phu thấy mèo con đã dậy, bế cậu lên, hôn vài cái vào trán mèo nhỏ của mình.

- Buổi sáng tốt lành, tiểu Song Tử!

Mèo con meo meo đáp lại, dụi dụi vài cái vào mặt hắn, hít hít cái mũi.

Hôm nay ăn gì nhỉ?

Còn Quân Xà Phu vì được mèo trắng nhỏ chủ động dụi vài cái, tinh thần càng hưng phấn.

Hắn nghĩ, giờ hắn có thể chạy thêm vài vòng nữa!

Một người một mèo có hai suy nghĩ khác nhau, nhưng lại ăn ý đến kì lạ. Quân Xà Phu bế tiểu Song Tử lên, bế mèo trắng nhỏ lên bàn ăn:

- Hôm nay có rất nhiều cá!

Trên bàn, năm món nhưng có đến ba món là cá. Tiểu Song Tử không ngại ngùng, chờ Quân Xà Phu gắp cá cho mình.

Quân Xà Phu vui vẻ gắp cá, không cho cung nữ làm, nhất quyết để mèo trắng nhỏ ăn trước, hắn ăn sau.

Vì vậy, khi cả hai dùng thiện xong, cũng đã là giờ Thìn.*

Sau đó, dù là đi đâu, Quân Xà Phu cũng đem mèo trắng nhỏ theo.

Một người một mèo như hình với bóng.

Đến nỗi Quân Yến Lang cùng Hàn Lăng cũng nhìn không nổi:

- Ngươi còn dính tiểu Song Tử hơn phụ hoàng dính phụ thân ngươi!

Quân Xà Phu bĩu môi:

- Vì phụ thân có cho phụ hoàng dính đâu? Tiểu Song Tử của con thì có nha.

Quân Yến Lang: .....

Hàn Lăng: .....

Được rồi, ngươi nhỏ ngươi có lí.

___________________________________

Chú thích:

*Giờ Thìn: từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

__________________________________

Quân Xà Phu: Lêu lêu, phụ hoàng không có người để dính!

Quân Yến Lang: ... :) Trứng ngốc vẫn hoàn trứng ngốc, không so đo với trẻ con...

Hàn Lăng: ... Quân Yến Lang, bỏ cái gậy xuống!

Bùi Song Tử: Meo meo meo!! (Đánh, đánh nhau đê!!)

[Đam mỹ- Song Tử | Xà Phu] Sau Khi Xuyên Thành Tiểu Bảo Bối Của Thiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ