Ding dong dinh dong
Khi Tâm đang ở ngoài sân vườn xem mấy cái câu bé bé xinh xinh của mình thì đột nhiên có tiếng chuông cửa . Bây giờ người ta đã khác lúc trước rất nhiều rồi đó nha , cô học cách thức dậy sớm hơn chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn không còn xem thường sức khỏe như trước nữa . Khi nghe tiếng chuông cô nhanh chóng ra xem ai mới sáng sớm mà đã đến , lúc mở cửa thì đập vào mắt cô một đóa hoa màu hồng nhạt rất to được giao đến bởi một anh shipper bên trong còn có một lá thư
- chị ơi cái này có người gửi cho chị
- ủa , em có nhầm không vậy chị đâu có đặt hoa
- dạ không phải , cái này có người gửi nói là muốn tặng cho chị. Dạ thôi em đi trước nha chị không để không kịp đơn hàng
- ờ ..u ờ cảm ơn em
Lúc bước vào nhà cô vẫn còn thẫn thờ không biết ai tặng cho đến khi mở tấm thiệp ở trong ra thì lập tức biết rằng đây là hoa của ai
- " Hơ .. ai mà thèm hoa của mấy người , thấy ghét "
Thì cũng biết ròi đó chuyện là đáng ra chương trình VN idol sẽ có anh ấy đồng hành cùng cô nhưng mà ... vì một số việc đột xuất nên anh đã phải cancel trước đó 2 ngày khiến cho ai cũng vô cùng bất ngờ và cũng .. rất buồn. Haizzz lúc cô ấy nhận dược tin này cứ tưởng là ban tổ chức đang nói giỡn với cô vì lần này cô rất muốn được ngồi cùng với anh , Tâm vẫn không tin vào sự thật cho đến khi nhận được tin nhắn của anh
" Bé ơi! Anh xin lỗi em nhiều nhé, anh có việc rất quan trọng cần phải giải quyết gấp nên em đừng giận anh nha. Anh biết là anh làm em phải hi vọng nhưng mà anh không thể bỏ lỡ việc này được , bé nhớ giữ sức khỏe đợi anh về nha! "
Lúc đọc máy dòng này của anh Tâm không trả lời vì sâu trong lòng cô biết rằng mình đang rất hụt hẫng và tổn thương. Khi vừa đáp chuyến bay đến Mỹ anh lập tức gọi cho cô nhưng cho dù dó gọi đến gần cả 100 cuộc đi nữa cô ấy vẫn không trả lời nên hôm nay anh mới cố tình mua hoa tặng cho cô.
Ting!
" anh đừng có gửi hoa cho em nữa em hông cần hoa của anh"
Chưa đầy 1 phút bên kia đã phản hồi
" anh xin lỗi nhiều mà đừng giận anh nữa . Không cần hoa của anh vậy cần anh hả , anh đang cố gắng giải quyết thật nhanh rồi về với em đây!
Tâm bất ngờ khi thấy anh trả lời ngay lập tức định nhắn cho bỏ ghét rồi thu hồi vì cho rằng giờ này đã là 3h sáng ở bên đó ai ngờ rằng anh còn chưa ngủ còn nói cái gì mà " cần anh hả" , ai mà thèm để ý đến anh
" ai mà thèm nhớ anh, .. ờm mà mắc gì giờ này anh không ngủ đi"
Haha miệng thì nói là không quan tâm nhưng mà thật ra là rất lo lắng cho anh
" tại anh nhớ nhiều quá đó . Nhớ em quá nên không ngủ được khi nào về anh sẽ qua tìm em nhé
Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ ai dạy cho anh nói mấy lời này vậy chứ , nói vậy thôi chứ hai cái má của cô đã đỏ ửng lên rồi
" hong"
" ngoan , đừng khó chịu với anh nữa . Em mau đi ăn chiều đi đừng bỏ bữa . Anh về phòng ngủ đây khi nào về anh sẽ nhắn cho em , love u!"
"Vậy anh đi ngủ đi nha , nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu đó"
" haha anh biết rồi về sẽ chuộc tội sau, Bye bye bé"
" dạ"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh xong cô ôm bó hoa mang lên phòng rồi suy nghĩ xem chiều nay ăn gì đây. Haizzz con người độc thân cũng khổ không ai có thể kề cận quan tậm từng chút một cho cô , Tâm dạo này vì lịch trình dày đặc nên sức khỏe có chút không được tốt bắt đầu xuất hiện tình trạng ho bà mệt mỏi . Ngồi ở sofa một lát đang định gọi đồ ăn thì chuông điện thoại lại reo lên , nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ " Mai Tài Phến" mà Tâm có chút phân vân cuối cùng cũng ấn nghe . Sở dĩ cô không thoải mái như trước nữa là do khoảng thời gian trước đây hai người đã có với nhau một khoảng thời gian yêu nhau nó cũng kéo dài vài năm nhưng sau mọi chuyện cô thấy rằng chỉ có một mình " anh ấy " mới có thể hiểu rõ mọi thứ về cô
- chị nghe đây
- à chị ơi tối nay là họp báo ra mắt phim chị sẽ đến mà phải không
- Chắc chắn tối nay chị sẽ sến
- Vậy thì tốt quá nhưng mà bây giờ em chuẩn bị đi ăn với mọi người sẵn tiện một lát nữa sẽ đến chỗ họp báo luôn . Hay là bây giờ chị chuẩn bị đi rồi em qua đón chị"
- à thôi em với mọi người đi đi , chắc chị sẽ đến sau hôm nay chị hơi mệt
- chị đừng có từ chối mà mọi người ai cũng mong chị , vậy đi nha 1h nữa em qua đón chị đó nha
- nè ... nè chị..
Thằng nhóc này không biết học đâu ra cái tính tự quyết như vậy chứ thôi thì đành chấp nhận vì cũng đã lâu rồi cô chưa gặp anh em đồng nghiệp . Cô nhắc thân khỏi ghế với bộ dạng vô cùng mệt mỏi . Khoảng một tiếng sau thì cô cũng chuẩn bị xong và Phến cũng vừa đến
- chị mình đi thôi
Tâm " ừm" để trả lời cậu rồi bước lên xe . Phến chở Tâm đến trung tâm thương mại nơi diễn ra họp báo rồi cả lên đi lên tầng 5 nơi mọi người đang chờ cả hai đến để dùng bữa chiều . Khi cô đến tất cả mọi người đều rất vui và tận tình với cô ,vì là bạn bè thân thiết nên mọi người cũng trêu cô với Phến khiến Phến cũng rất vui trong lòng nhưng ngược lại Tâm lại có chút không thoải mái nhưng cũng gượng cười cho qua chuyện . Khi ăn xong cũng đã gần đến giờ ra mắt film nên dàn cast chính xuống trước để chuẩn bị còn về phần cô do hơi choáng nên đã xin phép vào nhà vệ sinh gần đó và kêu mọi người cứ xuống trước. Cô vào nhà vệ sinh thì cơn đau đầu ập đến khiến cô phải lấy hai tay chống lên bồn rửa mặt gần đó mới có thể đứng vững , cũng may là không có ai trong này nếu có thì không biết ngày mai báo lại giật tít cái gì nữa đây, phải mất khoảng 20' sau cô mới ổn định lại là bước ra ngoài lúc cô xuống đã đã bắt đầu buổi lễ, do Tâm không thích những nơi đông người nên đã chọn một góc để chờ đến giờ chiếu film . Xem phim xong đúng là Tâm rất ấn tượng với nhân vật Võ Tòng do Phến thủ vai nên cô đã không ngại dành một cái ôm cho cậu dĩ nhiên những hình ảnh này được chụp lại một cách rõ nét nhất khiến ai cũng vô cùng phấn khích . Do sức khỏe không tốt nên Tâm cũng lập tức ra về , cô gọi cho anh Huy đến đón mình chưa đầy 30' sau thì cô cũng về đến nhà . Anh Huy hỏi cô có muốn anh gì rồi đi ngủ không vì trông cô có vẻ rất tiều tụy nhưng cô nói nói cô khá mệt nên muốn về phòng nhưng khi đi chưa đầy 3 bước thì cô đã ngất xỉu mà ngã lăn ra đất khiến anh Huy vô cùng lo sợ anh nhanh chóng bế cô ra xe và chở Tâm đến bệnh viện khi nhận được kết quả là tình trạng của cô do làm việc quá sức mà ra thì anh cũng chỉ biết thở dài . Trong phòng bệnh lúc này chỉ có anh Huy và cô thì đang nằm bất tỉnh truyền nước biển .không gian yên lặng đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn anh Huy vô tình thấy được
" Bé, anh vừa đáp tới Nhật bản rồi . Sáng mai anh về với em rồi "
Khi thấy tin nhắn không cần nhìn tên thì anh cũng biết của ai. Không biết bằng một điều gì đó mà anh Huy đã lấy điện thoại của Tâm mà trả lời
" ngày mai em có đến nhà tìm nó thì cũng vô ích thôi , bây giờ đang nằm một đống trong bệnh viện rồi "
Nhận dược tin nhắn từ cô anh nhanh chóng mở ra xem với gương mặt hào hứng nhưng khi đọc được thì gương mặt lại biến sắc hoàn toàn , anh hốt hoảng nhắn lại
" sao sáng nay vẫn bình thường mà bây giờ lại phải nhập viện rồi, anh chăm sóc Tâm giúp em nhé ngày mai em sẽ vào liền "
"Dĩ nhiên là anh phải chăm sóc cho bé tâm thật tốt rồi , em yên tâm đừng sốt sắng quá "
" em cảm ơn anh "
Kết thúc cuộc trò chuyện đó xong thì cũng đến giờ khởi hành nên anh nhanh chóng di chuyển chưa bao giờ anh thấy máy bay lại chậm đến thế này còn còn về phía cô thì vẫn chưa có động tĩnh gì anh Huy do quá mệt nên cũng thiếp đi ở sofa kế đó"NHẮN AI KIA NHỚ NGỦ SỚM LÀM VIỆC NHIỀU QUÁ CHẲNG TỐT ĐÂU EM À
NHỚ ĂN NO NHỚ MẶC ẤM ĐỪNG ĐỂ ĐAU ỐM AI SẼ LO CHO EM "