911 carrera

3.7K 251 1
                                    

Tài xế Jeong Jihoon/Thiếu gia Kim Hyukkyu

vẫn là hoa quỳnh và bạc hà.

tác giả đang cố hết sức để shipdom chodeft thoát kiếp ăn chay.
_______________
Hyukkyu đóng cửa xe "rầm" một tiếng, hít một hơi thật sâu để hạ hoả, mùi da thuộc sắc bén của ghế ngồi bao bọc lấy anh, xoa dịu bớt cơn bực bội. Mấy lão già đáng ghét dám lừa anh đến đây, việc chẳng đâu vào đâu còn bị chúng sờ mó, ghê hết cả người.

Ỷ anh Kyungho không có ở đây để giở trò, ăn gan hùm rồi phải không? Chắc nghĩ tôi bị câm đấy hả?

Làm một omega độc thân có gia thế như Kim Hyukkyu cũng không dễ dàng gì. Làm việc đã mệt mỏi còn phải hứng chịu những ánh mắt thèm khát từ đám người xung quanh, lời khiếm nhã từ đối tác, những câu tán tỉnh nhạt toẹt của bè chạn vương muốn vin vào anh để sống một đời phú quý. Kim Hyukkyu ít nói, biểu hiện hoà hảo dịu dàng, làm kẻ khác tưởng anh là quả hồng mềm dễ nắm. Ai từng trải nghiệm rồi mới biết, vị omega này có thể điều hành cả một tập đoàn thay cho anh trai đang ở nước ngoài, không thể nào là một chú cừu vô hại được.

Là sói đội lốt cừu mới đúng. Những vị có mặt ở buổi tiệc hôm nay có lẽ từ mai sẽ không thấy nổi ánh sáng mặt trời nữa.

"Anh về sớm hơn lịch trình sao, anh Hyukkyu?"

Sự bực dọc của Hyukkyu bay hết một nửa, giọng nam đầy ngọt ngào săn sóc cùng hương bạc hà tươi mát làm trái tim anh đập thình thịch. Vờ như không có gì quan trọng, anh phất tay đáp lại.

"Gặp một lũ biến thái thôi, đi khỏi đây sớm lúc nào hay lúc ấy."

"... ai?"

Có thể nói Kim Hyukkyu thích vẻ ghen tuông nhưng phải nhịn này của Jeong Jihoon nhất. Anh đặt tay lên bàn tay đang siết chặt cần số của cậu, thích thú trước kích thước khác biệt của hai người. Mân mê những ngón tay đẹp đẽ của Jihoon, trong đầu đang bắt đầu liên tưởng bậy bạ, vậy mà bên ngoài, Kim Hyukkyu vẫn tỏ ra lãnh đạm, chẳng biết vô tình hay cố ý cởi hai cúc áo trên chiếc sơ mi lụa đắt tiền của mình, bóc miếng dán ở tuyến mùi trên cổ ra. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lả lơi kéo âm cuối thành dinh dính đầy ý tán tỉnh.

"Em không cần phải bận tâm, Jihoonie. Đưa anh về nhé? Anh mệt lắm rồi..."

Còn như có như không vân vê ngón tay của cậu, hoa quỳnh ngọt ngào toả hương trong không gian xe chật hẹp.

Jeong Jihoon nghĩ sức chịu đựng của mình chuẩn bị đến giới hạn. Vờ như không nghe thấy ẩn ý của anh, cậu nổ máy rời khỏi toà nhà. Kim Hyukkyu bĩu môi, buông tay cậu ra, bắt chéo chân, chống cằm nhìn ra cửa sổ xe. Anh nhàm chán nhìn đèn đường vun vút ở bên ngoài, trong xe chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Trời đã khuya, cao tốc chẳng có ai ngoài chiếc Porsche đen bóng đang gầm gừ trong đêm. Hyukkyu liếc mắt sang Jeong Jihoon đang tập trung nhìn đường, khẽ nuốt nước bọt.

Bọn họ đã chơi trò mèo vờn chuột này mấy tháng, nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng có biểu hiện gì là sẽ hành động cả. Hyukkyu đã thử hết tất cả mọi thủ đoạn quyến rũ mà Ryu Minseok bày cho (về mặt vì sao nít ranh như nó lại rành chuyện này như thế, anh không muốn biết), nhưng Jeong Jihoon nếu không phải có sức chịu đựng làm bằng sắt thép thì có lẽ là hắn vô cảm mẹ rồi. Làm gì có ai từ chối Kim Hyukkyu này chứ!

Thay đồ ở ghế sau, bóc miếng dán ức chế pheromones mỗi khi bước vào trong xe, động chạm tay chân, giả vờ say để được dìu vào ghế phụ, thậm chí cả nhỏ giọng làm nũng đòi hỏi này kia.

"Jihoonie ơi anh mỏi chân, em đỡ anh xuống xe nhé?"

"Jihoonie ơi điều hoà lạnh, anh khoác áo của em được không?"

"Jihoonie ơi anh không mở được chai nước, em mở cho anh được không?"

Hyukkyu gần như sắp đến đoạn vứt hết cả liêm sỉ để nhào vào lòng tài xế trẻ tuổi đẹp trai của mình rồi đấy! Vậy mà hắn ta một bước cũng không thèm tiến, lúc nào cũng tỏ vẻ đàn ông phong độ, chưa một lần động vào anh.

Tôi không đủ ngon để cậu xơi hay sao hả?! Những tên alpha khác nghe giọng thôi là đã quỳ rạp xuống trước mặt tôi rồi đấy!

Kim Hyukkyu bực tức nghĩ, lại quét mắt ngắm Jihoon một lượt nữa.

Vẫn đẹp trai điên rồ.

Mà đâu phải hắn ta không muốn động vào anh, rõ ràng Hyukkyu đã nhìn thấy ánh mắt đói khát như muốn ăn thịt mình của Jihoon không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần anh tiến một bước, hắn lại lùi một bước, vờn qua vờn lại đến mức Hyukkyu nhịn muốn phát khùng luôn rồi. Nếu là người khác, anh chẳng thèm liếc mắt hai lần đâu, những ai bảo Jeong Jihoon ưa nhìn lại còn dễ thương như thế cơ chứ...

"Mặt em dính gì ạ, anh Hyukkyu?"

Chiếc Porsche dừng trước đèn đỏ, xa lộ không một bóng người. Jeong Jihoon đánh mắt qua, như đang thử lửa mà ẩn ý hỏi anh. Kim Hyukkyu mím môi toan tính, rồi vờ ngây thơ đưa tay chạm vào gương mặt của Jihoon, đáp.

"Má của Jihoon dính cái gì ấy."

Jihoon nắm lấy cổ tay anh, giọng khàn khàn.

"Để em tự xem." Nói đoạn, hắn ngó vào gương xe, nhưng bị anh chặn lại.

"Không cần, để anh lấy cho Jihoon."

Chẳng có cái gì trên má Jihoon hết. Hắn chưa kịp định thần, Hyukkyu đã nhoài hẳn sang ghế lái, bờ môi ngọt ngào của anh thì thầm, phả hương thơm mê muội lên gò má Jihoon, làm vành tai hắn đỏ ửng.

"Có vẻ là bánh kem nha..."

Chẳng có bánh kem nào cả, Jihoon còn không ở trong bữa tiệc, nhưng cái cớ qua loa ấy đủ để Kim Hyukkyu chớp thời cơ đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi hắn.

Pheromones trong xe đã nồng đến độ hắn sắp mất kiểm soát. Dường như Hyukkyu biết điều đó, anh chẳng vội vàng mà tách ra, ánh mắt ái muội nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang tối sầm đầy nguy hiểm của Jeong Jihoon.

"Ngọt lắm, Jihoonie."

Lần này thì Jihoon không tuỳ ý để anh tự tiện trêu đùa mình nữa, hắn hừ nhẹ một tiếng, một tay siết chặt vô lăng để kiềm chế bản thân không phát điên mà lao vào đánh dấu anh. Tay còn lại của hắn nắm cằm Hyukkyu, đầu lưỡi chiếm trọn bờ môi hồng hào, càn quét khuôn miệng, dây dưa đến mức Hyukkyu tưởng như hơi thở mình sắp đứt.

Đèn chuyển xanh, Kim Hyukkyu đang đắm chìm trong trái cấm mãi mới có được đột nhiên bị đẩy về ghế phụ, chưa kịp kêu ca đã bị bàn tay của Jihoon chặn đứng. Ngón tay luồn vào khoang miệng ẩm ướt, trêu đùa đầu lưỡi xinh xắn. Không thể đáp, cũng không khép môi lại được, Hyukkyu chỉ có thể ngoan ngoãn mút lấy hai ngón tay đầy ác ý của Jihoon, nước miếng chảy xuống cằm thành những vệt dâm mỹ.

Hyukkyu khép chặt chân, cảm giác quần lót của mình ướt đẫm dâm dịch, bên trong anh trở nên trống rỗng, khao khát được người lấp đầy. Đôi mắt anh mờ mịt, khoang miệng bị ngón tay ai kia tuỳ ý xâm chiếm, ham muốn trào dâng khiến anh chỉ có thể vô tri để Jeong Jihoon trêu trọc.

"Anh đừng trách em ác đấy nhé."

Hắn đạp ga, chiếc xe phóng đi trong đêm như bị ma làm, rồi thoắt cái rời khỏi cao tốc, kín đáo chìm vào những hàng cây trong một đoạn rừng hoang vắng.

[chodeft/abo][r18] passenger princessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ