Chương 1

64 5 2
                                    

*Flashback*

- Anh ơi... Anh ơi...

Tiếng gọi ngắt quãng, tiếng khóc nức nở vang lên. Một cậu trai non trẻ khuỵu xuống đất, nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà, đau lòng ngẩng mặt nhìn người anh trai cũng đang đứng bần thần nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngòm. Dưới chân hai người là những miếng giấy xé vụn, dù không có đủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy con chữ nổi bật "trường M&A", "trúng tuyển", một góc của dấu tròn và cái tên Lee Chan in đậm.

Không biết phải qua bao lâu sau, Won Woo mới quỳ xuống, à không, phải nói là chân anh đã không còn sức chống đỡ nữa, ôm chầm lấy cậu em trai nhỏ đáng thương.

- Chanie à, anh đây, anh đây. Anh xin lỗi em... Anh thực sự xin lỗi em, là lỗi của anh...

Bên ngoài trời yên tĩnh như vạn vật đã dừng lại. Trăng không chiếu sáng, gió cũng lặng, cây đứng yên chẳng buồn động, ngay cả tiếng côn trùng ngày thường vang vọng trong không gian mà nay cũng không thấy đâu. Quang cảnh chỉ có một màu đen tuyền bao phủ, u ám và quạnh hiu. Phải rồi, ước mơ đã tan biến, tương lai mờ mịt, còn biết làm gì tiếp đây. Hai anh em chỉ biết vừa khóc vừa ôm lấy nhau. Đối với họ, cú sốc này quá lớn, dường như chỉ đứng sau cú sốc mất mẹ năm đó.

Lee Chan đặt cằm lên vai anh trai, đó dường như là chút sức lực yếu ớt cuối cùng của cậu khi đang phải chịu một nỗi đả kích quá lớn. Ước mơ của cậu, giờ đây cũng giống như những mảnh giấy vụn kia, xé nát tan tành... Nhưng cậu đau lòng một, thì lại càng không nỡ đổ hết trách nhiệm lên người anh trai cậu yêu thương.

- Không... không... sao anh lại tự trách mình chứ? Đây không phải là lỗi của anh mà...

- Không. Là do anh đã quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu... Chanie của anh thích nhảy như vậy, xuất chúng như vậy, sao lại có thể bị cướp mất cơ hội, ước mơ bị phá bỏ như vậy!

Won Woo cảm thấy lồng ngực mình căng phồng như một quả bóng, không sao hít thở thông suốt được. Từng tiếng khóc của em trai vang lên, cũng giống như ai đó đang cầm một cây kim đâm liên tục vào tim anh vậy, nhức nhối, khó chịu. Anh đã hứa với mẹ, bằng mọi giá bảo vệ và yêu thương Chan. Nhưng rốt cuộc vẫn là anh thất bại, anh kém cỏi, Chan đã bị tổn thương. Lần này, thật sự đã đi quá giới hạn của anh rồi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa.

- Chanie ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đi nói chuyện với ông ta, lần này anh quyết không nhân nhượng nữa.

Dù đang khóc đến xé lòng, nhưng khi nghe Won Woo nói vậy, Lee Chan như lập tức bừng tỉnh.

- Không... Không... Anh đừng đi, anh tuyệt đối không được đi. Ông ta nhất định sẽ đánh anh. Lần trước anh lén chơi nhạc cho em nhảy đã bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết còn chưa khỏi nữa mà...

- Chanie ngoan, em biết đối với anh em quan trọng cỡ nào mà. Anh đã nói với ông ta, chỉ cần ông ta mắt nhắm mắt mở tha cho em, anh tình nguyện trở thành con rối của ông ta, ông ta muốn gì, anh đều sẽ làm. Nhưng ông ta đã không giữ lời hứa, ông ta nói dối anh. - Won Woo chậm rãi lau nước mắt còn vương trên gò má của em trai. Ánh mắt nhìn em trai thì vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại tuyệt vọng đến cùng cực.

[Fanfic] [Meanie] I Don't Understand But I Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ