2. Xây tổ

291 28 2
                                    

Lục Sùng vừa lên xe đã gọi điện cho trợ lý: "Tiểu Lâm, bình thường.... nếu muốn tặng quà cho người tầm hai mươi tuổi, nên tặng cái gì?"

Tiểu Lâm bình tĩnh trả lời: "Lục tổng, ngài định tặng cho người thân bạn bè sao?"

"Phải."

"Mỗi người khác nhau sẽ có sở thích khác nhau, câu hỏi của ngài không thể có đáp án chính xác. Ngài biết Weibo không? Tôi nghĩ ngài nên thử xem Weibo của người đó xem gần đây có share cái gì hay không, hoặc là ngài có thể xem dòng thời gian có thích bài viết nào không."

Weibo...... Lục Sùng nhớ mang máng mình đã từng đăng ký hắn mở app lên, tìm theo số điện thoại của Kỳ Diệp, tìm được tài khoản Weibo của Kỳ Diệp. Tên tài khoản là "Một gốc cây", quả nhiên thấy rất nhiều bà share give away.

"@Một gốc cây: Đã viết địa chỉ // @Vua trò chơi: Theo dõi, chuyển tiếp để nhận quà..."

"@Một gốc cây: Đừng mà, đừng mà, đừng lúc nào cũng không trúng chứ // @Kẻ có tiền: Chia sẻ bài viết, tặng PS4 cho một bạn fan may mắn..."

"@Một gốc cây: Lần sau nhất định sẽ mua! // @Người đọc sách: Top 30 truyện bán chạy nhất mùa xuân năm nay..."

Lục Sùng vừa xem vừa mở mục ghi chú trên máy tính cá nhân của mình, ghi lại hết những thứ Kỳ Diệp đã chia sẻ, gửi cho Tiểu Lâm, kèm theo tin nhắn: Mua danh sách này, gửi qua bưu điện về biệt thự trong nước.

Hắn đang định thoát Weibo, lại vô tình thấy Kỳ Diệp đăng một bài viết.

"@Một gốc cây: #phẫu_thuật_đánh_dấu_hoàn_toàn_có_được_hưởng_bảo_hiểm_y_tế, #ăn_ngay_nói_thật, đánh dấu hoàn toàn không được dùng thuốc tê, cực kỳ cực kỳ đau! Khuyên thật lòng các bạn trên mạng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ! Nếu không phải vạn bất đắc dĩ nhất định đừng thử! Tôi đã làm một lần rồi, đau đến mức ám ảnh luôn! Tôi đề nghị y tế mau chóng cải tiến kỹ thuật, tạo ra phẫu thuậ đánh dấu hoàn toàn không đau."

Phẫu thuậ đánh dấu hoàn toàn... rất đau? Lục Sùng nhíu mày, không ai nói cho hắn biết chuyện này, cũng có thể nói là hắn không để ý lắm đến chuyện của Omega, Kỳ Diệp cũng không oán giận gì với hắn, thế là hắn mở phần bình luận.

"@Dòng suối nhỏ trong gió: Xin hỏi chủ thớt nói có thật không vậy? Tôi với chồng yêu nhau theo kiểu Plato, nhưng Omega kết hôn rồi mà không đánh dấu hoàn toàn sẽ rất phiền phức, cho nên tôi định phẫu thuật đánh dấu hoàn toàn, chủ thớt nói vậy làm tôi thấy hơi sợ."

"@Một gốc cây trả lời @Dòng suối nhỏ trong gió: Thật đấy, đau đến mức bạn muốn phi thăng đi luôn, hơn nữa phẫu thuật xong còn bị tiến vào kỳ động dục sớm hơn, muốn dùng thuôc ức chế chỉ có thể tiêm, thật sự, nếu chưa chuẩn bị tâm lý nhất định đừng phẫu thuật."

"@Dòng suối nhỏ trong gió trả lời @Một gốc cây: Thế thì... Xem ra tôi phải suy xét kỹ lại rồi, cảm ơn bạn nhé. Nhưng mà bạn đồng ý làm phẫu thuật chứng tỏ bạn rất yêu Alpha nhà bạn."

"@Một gốc cây trả lời @Dòng suối nhỏ trong gió: Ừ, anh ấy rất tốt với tôi."

Mình đối xử với em ấy, tốt lắm sao?

Khoan đã, em ấy nói "Ừ", cho nên em ấy rất yêu mình?

Lục Sùng không hiểu lắm: Rõ ràng mới gặp qua mấy lần? Chẳng lẽ là hắn không hiểu được tâm tư của người trẻ tuổi?

Thực ra đương sự đã quẳng cái bình luận ấy ra khỏi đầu rồi, Kỳ Diệp chỉ đơn giản là lười giải thích quan hệ của hai người mà thôi.

Nhưng sau khi Kỳ Diệp mở mấy hộp hàng ở nhà, từ tận đáy lòng vẫn nghĩ: Lục Sùng dù không biết ăn nói nhưng vẫn rất tốt với mình.

Cậu thấy hơi tò mò, không biết vì sao Lục Sùng lại biết cậu thích những thứ này, ôi, quả không hổ là chủ tịch tập đoàn lớn, chắc là đã xem qua khảo sát tâm lý tiêu dùng của người trẻ tuổi đây mà.

Kỳ Diệp cảm động rơi nước mắt, dì Tình thấy vậy hoảng sợ: "Cậu Kỳ làm sao vậy?"

Kỳ Diệp hít hít mũi: "À, không sao đâu, bệnh cũ thôi, tuyến lệ của tôi hơi phát triển hơn bình thường, dì cứ làm quen là được, không cần lo lắng."

Dì Tình giúp cậu dọn đống hộp giấy, lại nói: "Cậu Kỳ đừng buồn quá, mặc dù Lục tổng ít khi về nhà nhưng vẫn nhớ đến cậu."

Kỳ Diệp lại sụt sịt mũi, ừm, đúng thế thật.

Nhưng khi kỳ động dục đến, Kỳ Diệp vẫn cảm thấy, bản thân mình hơi nhớ hắn.

Bình thường khi động dục cậu chỉ cần vài ống thuốc ức chế là xử lý được, nhưng sau khi đánh dấu hoàn toàn thì không còn tác dụng nữa, cơn phát tình đúng là có bị ức chế dưới tác động của thuốc, nhưng trong phòng cậu vẫn không rét mà run, đổ đầy mồ hôi, không nhịn được nhớ đến Lục Sùng.

Rõ ràng mới gặp được vài lần, trong một buổi sáng cậu đã lăn qua lăn lại nhớ đi nhớ lại từng lần gặp mặt Lục Sùng, cũng không ngừng nhớ đến hương vị của Lục Sùng. Giờ phút này cậu chỉ muốn giống như các Omega khác ở trong nhà đợi Lục Sùng tan làm, sau đó dính lấy hắn không buông.

Nhưng cậu đã quên mất rằng Lục Sùng không giống Alpha khác, hắn tan làm cũng sẽ không về nhà. Cho nên khi Kỳ Diệp về đến nhà, dì Tình đã làm xong cơm, trong căn nhà trống trải chỉ còn một mình cậu, cậu mệt mỏi nằm trên sofa, lại tiêm thuốc ức chế, nhưng vẫn không nhịn được khóc òa lên, trong nhà không còn ai khác, cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc vọng lại của chính mình.

Cậu nhớ Lục Sùng phát điên, suy nghĩ xem có nên mang hết rượu trong hầm ra ngâm mình hay không. Đó là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến trong một tháng ở căn nhà này, ngoài phòng ngủ của cậu, cậu đi quanh hầm rượu, ngửi từng chai một, giống hệt như một chú cún, cậu ngửi được mùi rượu giống với Lục Sùng nhất, lập tức ôm cả rương xuống, lấy từng chai rượu đặt xung quanh mình, sau đó tìm dụng cụ mở toàn bộ chai rượu ra.

Trong giây lát, cả phòng khách ngập tràn hương rượu Rum, nếu có ai đi vào sẽ bị mùi rượu đánh ập không chịu nổi. Kỳ Diệp lại không hề để ý, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một từ, sướng. Cậu cầm cái chai lâu đời nhất, tu ừng ực, rượu chảy ra từ khóe miệng hòa cùng nước mắt khiến cả khuôn mặt cậu ướt dầm dề. Kỳ Diệp cũng không quan tâm bộ dạng chật vật của mình, đề bản thân mình đắm chìm trong đó, uống hết một chai mà Kỳ Diệp vẫn chưa đã nghiền, lá gan cũng lớn hơn, cậu nghiêng ngả đi về phía phòng của Lục Sùng.

Vừa mở cửa phòng ra, Kỳ Diệp quyết định sẽ ở lì đây không đi nữa. Lục Sùng mới mua vài bộ quần áo, cho nên mấy chiếc áo khoác cũ đều được xếp gọn một chỗ. Kỳ Diệp lấy một chiếc áo ra, vùi đầu vào đó hít một hơi, cảm giác như được sống lại. Cậu nhớ đây là chiếc áo Lục Sùng mặc khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cũng bắt đầu từ khi đó, lúc nào cậu cũng thấy hắn lạnh mặt. Cậu lấy hết quần áo trong tủ ra ném xuống đất, xếp thành hình cái tổ xinh đẹp, sau đó cười hì hì chui vào giống như mèo con chui vào trong chăn đệm ấm áp, cậu không ngừng cọ cọ đầu lên cổ áo, cắn ống tay áo, thỏa mãn tiến vào giấc mơ đẹp. Trong mơ, cậu vẫn còn lầm bầm mắng Lục Sùng: "Lại không về nhà, lại không về nhà, cả ngày xụ mặt cho ai xem, đồ xấu xa xấu xa xấu xa xấu xa xấu xa..."

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ