Thời tiết càng lúc càng lạnh, cũng sắp đến Tết Âm lịch, trong lúc ăn cơm Lục Sùng hỏi: "Tết Âm lịch em định về nhà không?"
"À, vâng, vâng, em về."
Kỳ Diệp nói không được tự tin lắm, cậu biết mình không thể trở về được nữa, nhưng lại không muốn Lục Sùng lo lắng nên tạm thời nói vậy.
"Ừ, anh cũng phải sang chỗ ba anh, đến lúc đấy anh cũng sẽ cho dì Tình nghỉ lễ."
Ngày Tết, tiếng pháo vang không dứt, nhà chính của nhà họ Lục cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy người.
"Anh, anh Kỳ Diệp không về với anh à." – Em gái Lục Sùng, Lục Xảo hỏi.
"Ừ, em ấy nói về nhà."
"Hả? Nhà họ Kỳ á? Anh ấy còn về được à?"
Lục Sùng nhíu mày: "Làm sao, nhà mình mà cũng không được về?"
"Không phải, anh, anh không biết, nhà họ Kỳ đối xử với anh Kỳ Diệp.... Dù sao cũng không tốt lắm, chê anh ấy là Omega mà ăn chơi lêu lổng linh tinh, anh ấy cưới anh xong, nhà họ còn nói anh ấy bỏ nhà đi làm dâu nhà giàu nữa... Tóm lại nhà họ Kỳ toàn nói xấu con trai mình thôi, ai mà chẳng biết, anh ấy về đấy để bị coi thường à? Làm sao mà anh ấy về được?"
"Em đừng nói bậy theo người khác, Kỳ Diệp không phải người như vậy."
"Em biết mà anh, em chỉ nói lại thôi." – Lục Xảo từng gặp Kỳ Diệp vài lần, đều trong môi trường làm việc, có ấn tượng khá tốt với cậu: "Thì, mặc dù các anh chỉ kết hôn hợp đồng thôi, nhưng anh vẫn nên quan tâm anh Kỳ Diệp một chút đi."
Lục Sùng lấy điện thoại gọi cho Kỳ Diệp, không ai nghe, hắn lại gọi cho tài xế: "Cậu đã đưa Kỳ Diệp về nhà chưa?"
"Lục tổng, anh Kỳ nói không cần tôi đưa, anh ấy tự về được, cho nên..."
"Được rồi, lần sau tôi sai việc gì phải làm đến nơi đến chốn, tạm thời cậu không cần đến làm việc nữa."
Lục Sùng hơi phiền muộn, hắn hoàn toàn không hiểu rõ Kỳ Diệp, lần nào nhìn cậu hắn cũng cảm thấy cậu rất ổn, quan hệ ở nhà xuất bản cũng rất tốt, hắn vốn định tạo quan hệ với ông chủ của cậu nhờ ông để ý đến cậu, ông chỉ chỉ cười ha ha nói: "Lục tổng cứ yên tâm, Kỳ Diệp rất giỏi, cậu ấy là nhân viên xuất sắc nhất các tháng của chúng tôi, ngài không nói tôi còn không biết cậu ấy đã kết hôn rồi cơ."
Cho nên hắn cũng tự cho rằng Kỳ Diệp có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có được giáo dục đàng hoàng tử tế nên mới có thái độ sống và khát vọng như thế, cho nên hắn mới tin lời cậu nói về nhà họ Kỳ.
Hắn mở Weibo ra muốn xem xem Kỳ Diệp có bài viết gì mới không, lại phát hiện bài đăng gần đây nhất là từ một tuần trước. Lần này hắn mới để ý đến tóm tắt tiểu sử của Kỳ Diệp "Một gốc cây, không có rễ, đến nhìn thế giới mà thôi."
Trong lòng Lục Sùng bỗng chua xót, hắn gọi trợ lý đặt vé về thành phố B sớm nhất, hắn hơi lo lắng cho Kỳ Diệp.
Biệt thự trong nước yên tĩnh không một bóng người, Lục Sùng đứng trong đại sảnh gọi Kỳ Diệp mãi không thấy ai đáp lời. Lục Sùng nghĩ có thể Kỳ Diệp đã về thật rồi, nhưng sau khi mở cửa phòng mình ra, hắn lại thấy một cảnh hắn không ngờ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀ
Kısa HikayeTên khác: Yêu một cái không trở về nhà người / Ái thượng nhất cá bất hồi gia đích nhân Tác giả: Xích Đạo Lạc Tuyết Thể loại: Hiện đại, 1v1, ngọt, HE, ngôi 3, niên thượng 10 tuổi, cưới trước yêu sau, ABO, A nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra rất dịu dà...