Chương 7: Hàn Thi Thi

295 31 1
                                    

Sáng hôm sau, ta cùng Cung Viễn Chủy lên đường đến núi Thanh Phong. Ta từng đọc trong sách có đề cập đến việc này.

Cung Viễn Chủy cưỡi ngựa phía trước nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn vào xe ngựa. Ta đang xem thêm sách trong xe ngựa, có lẽ đường đi quá xa nên ta đã ngủ quên. Cũng chẳng biết tại sao, hắn thấy dáng vẻ này của ta thì lại cười, Cung Viễn Chủy cũng thoáng giật mình, hắn không phải ghét ta lắm sao?

- Bảo xa phu đi chậm lại một chút.

Cung Viễn Chủy nói với Kim Phục, hắn có vẻ không muốn đánh thức ta. Ta cứ vậy mà ngủ đến chiều, mãi đến khi hạ trại hắn mới đánh thức ta.

- Nè, dậy ăn chút gì đi. Trưa giờ cô đâu có ăn gì nhỉ?

Ta dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hắn có vẻ thích thú bộ dáng con sâu ngủ này lắm nhỉ.

- Ta ngủ lâu vậy sao? Thật xin lỗi.

- Không sao. Cô xuống xe ăn chút gì đó đi.

Ta nghe không lộn đó chứ, hắn vậy mà không đấu khẩu với ta nữa. Ta có chút ngơ ngác, hắn thấy vậy thì bắt đầu đổi giọng

- Cô muốn ta chửi cô thì mới chịu đi đúng không?

- Rồi rồi, đi liền đây.

Đúng là chưa được hai giây nữa, đúng là làm người khác mừng hụt mà. Ta xuống xe nhìn xung quanh thì thấy có một hồ nước rất trong không khỏi thốt lên

- Đẹp quá.

Cung Viễn Chủy nương theo ánh mắt ta nhìn đến hồ nước, đúng là rất trong lẫn với sương đêm thì đẹp vô cùng.

- Đợi một lát nữa sẽ có đom đóm đó. Nếu có thích thì đi xem đi.

- Được

Ta đáp lời hắn giọng điệu vô cùng mong chờ, *đúng là vẫn còn nhỏ mà* hắn thầm nghĩ. Ta nhỏ hơn Cung Viễn Chủy một tuổi nên tính cách cũng còn giống trẻ con một chút cũng là bình thường.

Đêm đó, quả nhiên đom đóm có xuất hiện nhưng bọn ta lại không được thưởng thức trọn vẹn. Có một đám người áo đen từ đâu chạy đến làm mọi người hoảng sợ. Ta vẫn còn trẻ có chút hiếu thắng nên xông lên đánh với bọn họ.

Võ công của ta đúng là không thấp cộng thêm âm khí nơi này nhiều khiến võ công ta tăng lên rất nhiều. Rất nhanh đã hạ được bọn tôm tép chỉ còn 2 người cầm đầu.

- Thế nào? Ta đã nói là huynh có lợi mà.

Cung Viễn Chủy đang căng thẳng nghe câu nói này có chút không quan tâm. Giờ này mà còn có thời gian nói những chuyện này. Cung Viễn Chủy và ta cùng lúc xông lên đấu với 2 tên cầm đầu. Võ công họ không cao chắc chỉ là cấp Ma của Vô Phong. Cung Viễn Chủy rất nhanh đã có thể hạ gục hắn. Bên này, ta đánh cũng rất hăng say cho đến khi hắn sử dụng chiêu pháp để thoát thân, chiêu pháp này sao mà quen quá, hình như ta từng thấy nó, thấy rất nhiều lần nữa là khác. Cung Viễn Chủy hạ gục tên kia xong phải chạy đến giúp ta giết chết tên còn lại.

Ta ôm đầu mà ngồi bệt xuống, đầu ta rất đau, những kí ức mờ ảo lướt qua. Cung Viễn Chủy chạy nhanh đến chỗ ta, không biết là do ta đau quá hay nhớ ra chuyện gì mà nước mắt rơi xuống như mưa.

[Vân Chi Vũ] Oan gia  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ