[HuaHin, 13/06/xxxx]
Mọi người đều thức dậy từ sớm, cùng nhau chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Gemini.
Fourth cũng vậy, cậu tất bật từ sáng để chuẩn bị quà cho anh. Từ bánh kem đến những bông hoa hồng bằng giấy được cậu bó lại cẩn thận, thiệp chúc sinh nhật được Fourth viết nắn nót từng chữ, chỉ dành gửi đến anh.
“Ta da! Sinh nhật vui vẻ nha Gem!!!”
Fourth từ dưới nhà chậm rãi đi lên phòng Gemini, đưa bó hoa ra tặng cho anh.
Gemini nhìn Fourth, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhận lấy bó hoa ấy.
“Tặng... tặng tớ hả?”
“Ừm… cái này... là tớ tự làm á...”
Gemini nhìn bó hoa trên tay mình rồi mỉm cười, anh ngước mắt mình lên Fourth nói lời cảm ơn.
Cậu hồi hộp chờ Gemini mở tấm thiệp chúc sinh nhật mà mình đã viết ra.
Nhưng anh chưa kịp mở nó ra thì mẹ anh đã lên phòng gọi cả hai xuống nhà.
Vậy là Fourth bất đắc dĩ đành phải giúp Gemini xuống nhà dưới.
/Bụp!/
“Happy birthday anh Gem!!!”
Giọng Tian vang lên, cùng với một tràng pháo giấy được tung ra ngay khi Fourth và Gemini mới đi vào phòng khách.
Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay vui vẻ nhìn họ, Fourth từ phía sau ngay lập tức chạy đến trước, bê chiếc bánh kem mà chính tay cậu chọn đi đến trước mặt anh.
“Nào! Nhớ là phải ước trước rồi mới thổi nến đó nha!”
Gemini nghe Fourth nói thì vui vẻ làm theo, sau khi ước xong, anh nhẹ nhàng thổi hết nến trên bánh, mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay chúc mừng anh.
Hôm nay mọi người đến khá đông đủ, có mẹ của Gem, bố dượng, em trai anh, dì Om, bác sĩ Nop cùng với bà ngoại của Fourth nữa.
“Cắt bánh thôi!!!”
Giọng Tian nhí nhảnh vang lên, cậu chỉ vào chiếc bánh kem trên tay Fourth rồi lấy cái dao cắt cho Gemini. Anh chạm nhẹ lên tay em trai mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé cùng nhau cắt bánh sinh nhật.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tian được gần gũi với anh trai mình đến mức này.
Tian từ khi sinh ra đã có hoàn cảnh vô cùng khác với Gemini, cậu được bố mẹ yêu thương, đùm bọc hết mức. Trong khi Gemini lại luôn phải chịu đựng những áp lực mà đáng lẽ ra một đứa trẻ khi mới từng ấy tuổi chẳng đáng phải chịu.
Chứng kiến cảnh mẹ cầm roi mây quất liên tục vào người anh trai, cậu dần trở nên ít nói hơn, Tian không dám nói chuyện với Gemini. Không phải là cậu ghét hay ghê tởm anh, chỉ là cậu sợ rằng anh sẽ ghét mình vì mẹ thương mình hơn thương anh.
Ngày Tian biết anh trai mình bị bệnh, cậu đã bật khóc ngay trước cửa phòng mẹ, trách móc bà vì sao không cứu anh trai mình, nhưng khi biết lí do... cậu dần rơi vào trầm lắng.
Đôi khi Tian thầm nghĩ lí do vì sao... rõ là cậu học không giỏi như Gemini, cũng chẳng đẹp bằng anh... việc gì cũng vụng về... nhưng người bị đối xử tệ lại luôn là anh?