7. Chung kết

60 2 0
                                    

Đối thủ vòng chung kết của họ, đội Thanh thiếu niên Kashima Angolmois, là một đội thiên hướng tấn công. Dàn tiền đạo của họ vô cùng chất lượng. Thế tấn công của họ đã được mài dũa, và họ kết nối từng cơ hội liên tiếp với nhau. Đội của Rin, Liên hiệp Thanh thiếu niên Kamakura thì ở thế phòng thủ. Rin, người có khả năng nắm bắt tốt toàn bộ cục diện trên sân, có thể đọc vị được lối tấn công của đối thủ và giữ chân họ.

“...Mẹ kiếp.”

Bịch!

Cậu chặn cú sút của đối thủ bằng cơ thể mình, nhanh chóng giành được bóng tự do và kiến tạo một đường chuyền dài cho đồng đội.

Tụi mình sẽ phản công từ đây!

Rin chuyền bóng đến vị trí lý tưởng, nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi, phía đối thủ đã phá được bóng.

Chết tiệt!...Chạy nữa đi!

Ở pha tấn công ngay sau đó, Rin thực hiện một đường chuyền đầy quyết đoán, nhưng đội đối thủ đã cướp được bóng.

...Tụi mình không thể thắng được!

Dù cho Rin thao túng toàn đội và chuyền bóng tới vị trí tốt nhất bao nhiêu đi chăng nữa, trình độ của đối thủ vẫn cao hơn họ ngay từ đầu. Việc thúc đẩy đồng đội cậu thể hiện năng lực tối đa không phải là con đường dẫn đến chiến thắng.

Tụi mình không thể... tiếp tục như thế này

Trận đấu giằng co vẫn cứ tiếp tục, và thể lực của họ đang dần cạn kiệt. Tỷ số vẫn là 0-0 khi hiệp hai còn 3 phút.

Mấy thằng này không thể ghi bàn…với đường chuyền của mình. Nếu là mình và anh hai, tụi mình đã có thể thắng rồi… Chết tiệt!

Ký ức của cậu quay về.

Phối hợp với Sae để xuyên thủng hàng cầu thủ đối phương, sức nóng ở khoảnh khắc ghi bàn từ đường chuyền cuối cùng của Sae. Thứ bóng đá sảng khoái nhất và cuồng nhiệt nhất. Sự thôi thúc chỉ muốn theo đuổi bàn thắng quay trở lại. Hào quang của cái tôi ngự trị trong đôi mắt của Rin. Anh hai của cậu đã ghi một bàn thắng cho Real Madrid. Cậu cũng chỉ muốn ghi một bàn thắng mà thôi. Sự thôi thúc mà cậu đã kìm nén trong một thời gian dài đã đẩy Rin tiến về phía trước.

Mình không thể thua ở một chỗ như thế này!

Trong tích tắc, sợi dây rối điều khiển đồng đội của cậu đứt phựt, đồng thời, công tắc của cái vai tiền đạo trong Rin bật lên.

"Đỡ này!"

Bằng một pha vào bóng quyết liệt, cậu cướp bóng từ đối phương.

"Ngon! Rin, phản công! Phản công!” Đồng đội của cậu hét lên, nhưng Rin rê bóng và cố gắng mở đường vượt qua. Tuy nhiên, có những cầu thủ đội kia chặn hướng của cậu.

“Rin! Đừng giữ bóng một mình!

Huấn luyện viên đưa ra chỉ đạo. Nhưng cậu phớt lờ. Đối thủ đang tiến tới ngày càng gần hơn.

"Này! Em đang làm gì vậy, Rin! Chuyền bóng đi!"

Giọng hét giận dữ của huấn luyện viên vang lên.

...Câm miệng... đừng có đem cái thứ tiêu chuẩn của ông ra áp đặt!

Rin không phải đang hành động liều lĩnh. Mặc dù cậu bị điều khiển bởi cái tôi của mình, nhưng trong tâm trí, cậu đang dõi theo trận đấu một cách bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Thể lực của các cầu thủ đã cạn kiệt khi phải giằng co kịch liệt suốt toàn trận. Sự tập trung giảm sút đã dẫn đến lối chơi cẩu thả và nảy sinh những lỗi sai vụn vặt. Chẳng mấy chốc, phong độ của cả hai đội sẽ chạm đáy. Rin đã hiểu ra tất cả. Và sau đó…

Tại thời điểm này, mình có thể nhìn thấy con đường mình cần triệt phá!

Rin rê bóng, lách qua hàng ngũ đối phương. Vượt qua một người, rồi hai người liên tiếp, cậu lao về phía khung thành.

“Ồ, anh chàng đó thật tuyệt vời!”

“Hả, số 10 đó thực sự có thể chơi như vậy à?”

Âm thanh rộ lên từ phía khán giả. Đó là lối chơi theo định hướng khép kín, một lối chơi chỉ nhằm mục đích giành lấy bàn thắng.

Mình có thể ghi bàn…… một mình!

Cậu miệt mài chạy trên sân.

"Chết tiệt! Ngăn thằng đó lại!

“Rin! Chuyền qua đây! Chỗ tao rảnh!”

Những di chuyển ngoài dự tính của cậu, hoàn toàn khác với bất cứ điều gì họ từng thấy trước đây, đều đang quay mù đồng đội và đối thủ cậu. .

“Chặn tên số 10 lại!”

Các cầu thủ của đội đối phương đồng loạt dồn lên tấn công.

Quá chậm.

Vào thời điểm đối thủ lao vào Rin, cậu liền thực hiện một đường chuyền nhỏ. Như một trò đùa cợt, trái bóng vụt qua khoảng trống nhỏ trong dàn cầu thủ đối phương và đến chân đồng đội cậu.

"Hể?"

"Chuyền bóng ngay!"

Sượt!

Dàn đối thủ bao vây quanh bóng lập tức ngã vật ra. Rin chạy về phía khung thành với tốc độ nhanh nhất có thể. Người đồng đội nhận được đường chuyền nhìn về phía Rin.

“Ế!”

Đôi mắt Rin tràn ngập thứ sát khí mà hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn bị choáng ngợp bởi sức nóng đang thiêu đốt chính hắn, điều mà hẵn không thể tưởng tượng với hình ảnh lạnh lùng thường ngày của Rin. Nếu hắn không chuyền qua bây giờ thì sẽ bị dần một trận cho mà xem. Không, hắn thực sự sẽ bị giết mất! Tựa như nỗi sợ đang đè nặng, hắn thực hiện một cú chuyền bóng trong áp lực mơ hồ. Khoảnh khắc bóng vừa tới, Rin thè lưỡi ra. Tập trung. Thúc đẩy. Chân của Rin đón lấy bóng.

Bịch!

Một cú sút hoành tráng xuyên qua khung thành.

"Vào rồi!"

“Số 10 đó đỉnh thật!”

Đám đông nổi dậy reo hò cuồng nhiệt. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy như đang đi trên con đường của chính mình để đến với bàn thắng, và đó là một cảm giác tuyệt vời khi tự mình ghi bàn.

“Quàooooo!”

Đồng đội của Rin hét lên, chạy lại vây quanh cậu. 1-0, và đó là bàn thắng cuối cùng.

Tuýtt! Hết giờ!

Bốn năm kìm nén bản thân và ba phút giải phóng bản ngã.

Em làm được rồi…! Em làm được rồi, anh hai…!

Với bàn thắng của Rin, đội của họ đã trở thành đội tuyển mạnh nhất Nhật Bản.

Itoshi Rin | Blue Block's Spin-offNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ