4. Át chủ bài

60 2 0
                                    

Đã 2 năm kể từ ngày Sae đi Tây Ban Nha. Không lần nào bỏ lỡ buổi tập sáng sớm, những lần tự luyện và những bài tập rèn cơ, Rin vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Nếp sống hằng ngày của cậu vẫn như cũ, và việc xem phim kinh dị trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen thường xuyên. Dạo gần đây, cậu có hứng thú với thể loại phim splatter. Cái thì có một tên sát nhân xuất hiện với một chiếc máy cưa điện và một cái rìu to tổ bố, rồi máu bắn tung tóe khắp nơi. Cái thì xem tên sát nhân đeo đuổi bạn đến cùng mặc cho bạn có cố gắng trốn thoát đến đâu, và nếu bạn bị bắt được, kết cục của bạn là bị chặt xác phanh thây. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu không phải kiểu người viết hết cảm xúc lên mặt, nên việc Rin coi những cảnh chém giế.t mà mặt vẫn không đổi sắc mới là chuyện kinh dị hơn cả.

Thời gian này, Rin đã chạm đến một bước ngoặt quan trọng trong đời. Tại năm đầu tiên ở trường cấp 3, cậu được chọn làm cầu thủ chủ chốt của đội tuyển thiếu niên trong câu lạc bộ. Với thực lực của cậu thì điều này không ngạc nhiên gì cho cam. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của chính mình, Rin vốn đã đạt được năng lực vượt trội. Thế nhưng, khác với Sae, con át chủ bài đích thực, cái danh tiền đạo của Rin lại mang nhiều tiếng xấu hơn hẳn.  

Mới đầu, họ nói cậu là “người giỏi nhất chỉ sau mỗi Sae”. Bây giờ thì họ cho rằng, mặc dù cậu là em trai của anh, cậu lại là một nỗi thất vọng và khả năng đưa ra quyết định của họ cứ khác nhau.

“A, chúng ta hoàn toàn không thắng nổi.”

“Mẹ kiếp, tụi mình xong đời rồi.”

Vào buổi đấu tập hôm nay, với kiểu tấn công rời rạc của đội, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu tồi tệ hơn bao giờ hết. Đội họ từng là đội tuyển cấp câu lạc bộ hàng đầu, nhưng kể từ khi trụ cột của đội, Sae, rời đi, vị trí của họ ngày càng xuống dốc. Đối thủ hôm nay là kiểu đội mà họ của ngày xưa có thể thắng áp đảo hoàn toàn.

Trình độ chúng ta đang ở hiện tại không thể nhắm tới vị trí số một Nhật được.

Trong lòng Rin cũng ngổn ngang những nỗi lo, dù rằng cậu không thể hiện điều đó ra ngoài.

“A, nếu mà Sae có ở đây thì chúng ta đáng lẽ có thể thắng rồi.”

Có ai đó thốt lên. Bị kích động bởi lời nói này, sự uất ức của cả đội đổ dồn vào con át chủ bài trầm lặng, Rin. 

“Không có anh trai ở bên thì nó chỉ là một thằng nhóc tầm thường.”

“Trước giờ nó chỉ ăn may thôi. Anh trai nó còn có thể tự mình thắng cả một đội.”

Chúng cố tình để cậu nghe những lời dèm pha ấy.

“...Này.” Rin dần mất bình tĩnh.

Thế thì lo mà chuyền bóng cho tôi đi chứ, Rin muốn hét vào mặt anh ta. Trong cả trận đấu hôm nay, trong tầm nhìn của Rin, có vô vàn cơ hội để ghi bàn. Nhưng nếu chúng không bắt được tầm nhìn của cậu thì đó là lỗi của ai mới phải? Đến mức này, cậu siết chặt nắm tay, cho rằng mình sẽ đánh anh ta. Có là đàn anh của cậu thì cũng mặc. Sát khí của Rin dọa sợ đồng đội và họ lùi lại.

Itoshi Rin | Blue Block's Spin-offNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ