Em ở đây, chị không đi đâu cả

1.2K 86 4
                                    

- Jennie lăn qua một chút.

Tôi đang trong giấc ngủ cực kì, cực kì say thì nghe Jisoo khẽ bên tai. Buồn ngủ nên tôi chẳng chống cự gì mà trở mình một cái, liền sau đó là Jisoo quấn chăn lại, nhẹ nhàng ôm tôi như con kén bọc trong chăn đến cái sofa cạnh giường. Tôi mơ hồ bám vào cái cổ thanh thoát của Jisoo, chỉ sợ té. Cảm nhận được lưng chạm ghế, tôi buông tay tiếp tục ngủ say mặc kệ sự đời.

- Em cứ như trẻ sơ sinh ấy, ngủ nhiều! - Hình như Jisoo đã càu nhàu tôi thế đấy. Tôi mặc kệ, tiếp tục ngủ cho đáng ngày chủ nhật.

Một lát sau tức chín giờ sáng, tôi thoát kén thức dậy. Vừa mở mắt liền bắt gặp Kim Jisoo super sạch sẽ đang trong outfit dọn nhà cực kì chuẩn chỉnh. Mà không, sơ mi trắng dài cũng không giống dọn nhà lắm, chỉ có mái tóc kẹp lên chỉa chỉa máy cọng thì chính xác là y chang.

Tôi dụi mắt, ngáp dài một cái - Sao chị dậy sớm thế? Mà sao tối qua muộn thế rồi còn sang, ba mẹ chị lại đi công tác ạ?

Tối qua tôi chập chờn vào giấc thì Jisoo sang, cẩn thận giở chăn chui vào không muốn làm tôi tỉnh giấc, thế nên tôi cũng phối hợp vờ như ngủ rất say, nhưng thật ra không phải thế. Ba mẹ Jisoo hay đi công tác xa, công ty gia đình chị cũng ở Mỹ, từ lâu tôi đã có thói quen ngủ cùng Jisoo, thế nên khi không có Jisoo, tôi khó vào giấc hơn. Hoặc đúng hơn là từ sâu trong tìm thức, chỉ cần chưa quá khuya tôi vẫn sẽ cố giữ cho mình thức để đợi, đợi một tiếng mở cửa bất ngờ, và tối hôm qua chính là như thế.

- Ừ ba mẹ lần này công tác ở Mỹ hẳn hai tháng. Chị lại qua đây ở nhờ bố mẹ sắp ruột. - Jisoo cười rạng rỡ - Ba mẹ nói với cô chú, "Nói với Jennie giúp em, bảo con bé cứ tha hồ mà quản giáo Jisoo" - Jisoo nhại lại giọng mẹ, vừa kể vừa châm chọc tôi. - Kết quả là, chín giờ sáng Jennie ngoan của mẹ chị mới mở mắt chào mặt trời.

- Ai cần quản chị, làm em ra dáng làm em. Kim Jennie chỉ cần ngủ đủ, ăn no, có người để làm nũng. Không cần phải quản chị làm gì! - Tôi dõng dạc phát biểu, có chị chiều chuộng cho hư ra thế này không phải thích hơn à?

Jisoo cười ngọt, gỡ hoàn toàn cái kén chăn ấm khỏi người tôi - Thế bé đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, ba nấu canh kim chi để sẵn rồi đấy.

- Bé?! - Gì vậy trời, xưng hô gì nghe sến rện vậy nè. Còn làm lồng ngực tôi có gì đó hẫng đi rồi lại rộn ràng, dạo này cứ làm sao ấy. Tim tôi không phải bệnh rồi chứ?

Jisoo không trả lời tôi, xếp chăn bỏ vào tủ.

- Sao chị lấy chăn khác quấn em bế qua ghế ngủ thế? Mỏi lắm ấy! - tôi có chút làm nũng.

- Chị tháo chăn, drap đi giặc, thấy em ngủ say nên bế qua ghế cho em ngủ tiếp. Nằm lên nệm không có drap trải giường da em dễ kích ứng - Jisoo vẫn như thường ngày, đều đều nói chuyện với tôi, tưởng như rất lạnh lùng thế mà lại là những việc ngọt ngào đến lạ.

- - Tôi rời ghế, đến vòng tay ôm Jisoo từ sau lưng - Nguy rồi! Jisoo làm em không thể không có chị. - Tôi nói thật, có rất nhiều, rất nhiều việc tôi đã chọn dựa dẫm vào Jisoo, nếu Jisoo rời đi, chắc rằng tôi sẽ ngã, không những thế, còn là ngã rất đau...

- Nếu như chị sang Mỹ, em có đi cùng chị không? - Jisoo cười cười hỏi tôi.

Tôi ậm ừ - Em...sẽ đợi chị về.

Jisoo níu tay tôi siết chặt chị hơn, làm tôi rất sợ, sợ là chị sẽ thật sự rời đi.

- Dì chú định đưa chị sang Mỹ ạ? - Tôi hỏi rồi, nhưng lại muốn rút lại ngay. Tôi sợ một câu trả lời không nằm trong mong đợi của tôi.

- Em ở đây, chị không đi đâu cả! - Hôm ấy, Jisoo đã khẳng định với tôi như thế. Một lời khẳng định chắc nịch, vững vàng và đáng tin như rất nhiều lời hứa khác mà chị từng hứa với tôi. Tôi tin chứ, Jisoo thật sự chưa từng lừa tôi, mà tôi thì có thói quen tin vào chị ấy. Mãi sau này có một việc xảy ra khiến tôi biết được, khi Jisoo thật sự muốn lừa người khác, thì thật sự không có chút kẽ hở.

- Jisoo à! Jennie thích chị chết mất!

- Chị cũng thích em! Thật đấy!

- Em có bảo chị dối đâu. Em hiểu mà.

- Em không hiểu...

Có một Kim Jennie tuổi 14 đã giấu riêng cho mình rất nhiều những cảm xúc không tên, khó hiểu, vì ngại ngùng không giám hỏi, vì không hỏi mà không hiểu được, vì không hiểu được mà có lúc đã làm mất đi những gì quá đỗi thân thuộc mà bản thân mình tự cho là sẽ không bao giờ mất đi. Có một Jennie đã vụn dại và ngây thơ, chậm hiểu đến thế!

Còn nữa, còn có một Jisoo thông minh, ấm áp, cô bé có những tỏ tường cũng để dành cho riêng mình, khéo léo giấu đi, chờ một ngày cô bé ngây thơ sẽ tự mình hiểu hết, chỉ là chờ rất lâu, có lẽ lại sợ cô bé kia chỉ là đơn giản quen với cảm giác thân thuộc nơi mình mà thôi. Có một Kim Jisoo đã rõ lòng mình như thế, nhưng sau cùng lại vì sự mập mờ của cô bé khác mà lùi bước, mà tạm gác...

(JENSOO feat.LICHAENG) TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ