l e a v e

204 26 6
                                    


"i'm missing you"

.

.

.

thanh âm ồn ã không ngừng quấn lấy tâm trí, chiếc bánh kem được cắm lên ngọn nến xanh, ánh lửa đung đưa theo hơi gió, vụt tắt sau tiếng thổi nhẹ.

vội mở mắt giữa tiếng chim hót râm ran như mở buổi hòa tấu ngày hè, tia nắng gắt gỏng lao xuống thẳng vào đồng tử khiến mây trắng bồng bềnh trôi giữa nền xanh trước mặt có chút nhòe.

"vì sao anh lại không đến lớp vẽ vậy?"

em là ai?

trong vô thức, câu hỏi này như chiếm trọn tâm trí đang mơ hồ, rồi lại biến mất như cơn gió. giọng nói trầm ấm vẫn vang lên đều đặn, mắt nâu vẫn tìm đến đồng tử chưa lấy được tiêu cự của tôi.

em đưa tôi một cây kem, rồi nói về việc lớp vẽ đã ra sao khi vắng bóng sự hiện diện của tôi.

nhưng tôi, lại có chút mơ hồ đối với sự xuất hiện của em.

cây kem cắn dở của em, vốn dĩ đã chẳng có bắt đầu hay kết thúc. bởi có lẽ ngay từ phút ban đầu, người mở ra nó là tôi, người chấm dứt nó cũng là tôi.

vết thương bên cằm cùng vết rách trên khóe môi truyền đến cơn đau nhức khi cố cắn lấy miếng đầu tiên của cây kem, hình bóng em ở cạnh bên bất chợt nhòe đi.

.

.

.

gió hiu hiu thổi, vuốt nhẹ qua kẽ tóc như vỗ về đứa trẻ đang lạc lối giữa những ngổn ngang.

em đứng dậy, xào xạc từng bước chân giẫm lên hàng lá khô. nắng dường như ưu ái em hết mực, hướng toàn bộ tia rực rỡ ôm trọn lấy bóng hình.

em trong phút chốc hãy còn thấy rõ từng đường nét, giờ lại có chút mờ ảo.

"anh có muốn đi dạo một vòng không?"

trong vô thức, tôi lại cố hút lấy phần kem đáng lẽ vẫn nên nằm ở dưới đáy, rồi lại thôi.

"được"

.

.

.

con đường phủ đầy lá khô rơi xuống từ hai hàng cây, đắm mình trong nắng hạ chói chang, gảy nên những nốt êm đềm theo từng bước chân song song của hai người.

"vì sao anh lại muốn làm diễn viên vậy?"

tôi đưa mắt về phía xa xăm, thả hồn theo tiếng chim ríu ríu ngân vang không ngừng khúc ca ngày hạ, cùng những đôi cánh chao lượn như khiêu vũ cùng gió giữa nền trời xanh.

"để có thể tự do chăng?"

ánh dương phía sau rọi hết những gắt gỏng lên lưng, hai bóng đen in hằn trên mặt đất theo từng nhịp sánh bước lúc thì hòa lẫn làm một, lúc thì tách ra làm hai.

hai đôi mắt trong những giây lắng đọng, lại chỉ luôn nhìn thấy sườn mặt của người còn lại, mãi chẳng thể chạm đến nhau.

minlix • ánh nến ngày hạ tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ