Đầu thu, khí trời hơi se. Gió cũng lạnh đi vài phần.
Nắng chiều êm ả, nhịp sống tại thủ đô Seoul cũng chẳng có gì khác so với mọi khi.
-Suhyun, đây là quán nước mà em nói đó hả?
Nghe câu hỏi từ người đi theo sau mình, Suhuyn gật gật đầu, tâm tình vui vẻ vươn tay đẩy cửa kính:
-Em vừa mới tìm được mấy ngày trước lúc đi mua đồ với anh trai ở khu này. Đừng lo, em chắc chắn anh sẽ thích, Jibin.
Park Jibin khẽ cười, theo sau những bước chân Suhyun. Lần nào cũng thế, mỗi khi tìm được một quán nước mới ít người biết thì cô bé sẽ rủ anh đi cùng như thế này. Đơn giản là vì cả hai đều là người nổi tiếng nhưng lại rất thân với nhau, mỗi khi đi cùng có quá nhiều người biết thì thật sự là không hay. Đôi khi gặp phải paparazzi* thì lại khổ sở hơn, thế nên tiêu chí chọn quán của những người nổi tiếng như anh và Suhyun thường là những quán nhỏ ít người biết đến như thế này.
(*)paparazzi: những người hay đi chụp lén ảnh của người nổi tiếng mà không có sự đồng ý của họ.
Park Jibin cúi đầu nhìn những chiếc lá ngân hạnh vàng ươm dưới chân mình, tự nghĩ vậy mà đã sắp hết một năm rồi. Vẫn còn nhiều mục tiêu đã đề ra mà anh vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ thời gian tới anh sẽ phải chạy nước rút, chăm chỉ hơn một chút nữa.
Jibin hít một hơi sâu, cho tay vào túi quần. Anh chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn tổng thể không gian ngoài quán và cho ra đánh giá, cảm giác cũng không có gì đặc biệt hay khác so với những quán nước trước đó. Nhưng sau khi bước vào trong rồi, anh mới hiểu vì sao Suhuyn lại nằng nặc muốn rủ anh đến đây như thế này.
Quán nước với cái tên thân thương "Trạm Dừng Chân Số 1403" đã đủ khiến anh cảm thấy có gì đó thu hút bản thân một cách kì diệu. Từ trước đến nay, quả thật anh mới nghe đến cách đặt tên quán như thế này. Hơn thế, cách bày trí trong quán vừa đơn giản lại nhẹ nhàng khiến anh cảm giác ấm áp và dễ chịu đến không ngờ.
Nó mang lại cho người khác cảm giác rằng, đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi thật sự theo đúng như cái tên của chính nó. Nơi mà người ta có thể gác lại mọi áp lực hay ồn ào qua một bên, chữa lành cho tâm hồn đã mỏi mệt sau thời gian làm việc cật lực như vậy. Mà đây cũng chính là cảm giác mà Jibin muốn tìm kiếm bao lâu nay.
Jibin đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ưng ý chỗ ngồi bên cạnh cửa kính có thể quan sát khung cảnh bên ngoài, liền hỏi ý Suhyun ngồi chỗ đấy. Anh vẫn đưa mắt quan sát không gian trong quán một chút, không khỏi không cảm thán:
-Suhyun, trước đây anh không thấy có quán nước như thế này ở đây. Thật sự thì quán nước như thế này rất...
Lee Suhyun nở nụ cười, cầm menu đưa đến cho anh:
-Rất hợp ý anh đúng không? Thật ra em có hỏi thì biết quán này mới mở khoảng được một tháng nay thôi, lúc anh đang trong đoàn phim ấy, vậy nên anh không biết là phải rồi.
Jibin nhẹ nhàng đón lấy menu, thâm trầm xem xét qua một lượt thức uống trong quán. Tuy giá thành không cao, nhưng mà so ra thì thức uống ở đây cũng chẳng đa dạng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Park JiBin] HÔN LỄ CỦA EM
Romancefic này không phải về Jung Joon Jae, mà là về Park Jibin.