Tiêu Chiến tức khắc có chút hối hận chính mình vạ mồm vạ miệng.Vương Nhất Bác tỏ vẻ đầy nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn cũng ngại không dám nói mình có nghĩ như vậy thật hay không, suy nghĩ một chút ngọt nhạt nói: "Có thể là vì tôi không thấy rõ đi, có phải là ở sau đầu có một cái bím tóc nhỏ?"
"Đúng là có một cái, " Vương Nhất Bác nói: "Thế nhưng tạo hình bắt buộc phải như thế mà, nam phụ số hai như vậy trông mới thời thượng..."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ngoại trừ kiểu tóc ra, tuyệt đối không ẻo lả chứ hả? Còn tư thế đi đứng này, động tác nữa, anh thấy sao?"
Ngày đó Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng nói, lúc này bị chất vấn liền có chút nóng ruột, phất phất tay muốn đuổi người: "Cái này tôi thật không biết, tôi chưa xem phim này, chưa xem không thể tùy tiện đánh giá." Hắn nói xong giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn trưa, nghĩ không ổn nữa thì phải rút lui thôi.
Vương Nhất Bác lại uyển chuyển nói: "A anh còn chưa xem sao, vậy tôi mời anh đi!"
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên trố mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác từ xưa đến nay không để cho người khác đánh giá diễn xuất của mình... Mặc dù trước đây từng đóng mấy nhân vật nhỏ được lộ mặt, cậu cũng chưa từng hỏi người khác, sợ người ta khách sáo luôn miệng khen cậu hay, không dám nói lời thật lòng. Thế nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không phải loại người bận tâm đến việc giữ thể diện cho người khác, hắn ăn nói độc mồm độc miệng, tiêu chuẩn lại cao... Hơn nữa bản thân Vương Nhất Bác cũng muốn ôn lại mấy phân cảnh kia một chút—— ngày đó cậu chỉ lo ghi hình, cảm giác chưa được xem thật kỹ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt hơi tỏa ra ánh sáng, kích động nói:"Tôi mời anh đi có được hay không? Anh giúp tôi xem thử tôi diễn thế nào?Độc miệng một chút tôi cũng không ngại đâu..."
Cậu nói xong cảm thấy chính mình hơi quá mức kích động, lại sợ Tiêu Chiến hiểu sai sẽ tự buộc bản thân phải nói tốt cho cậu, nhỏ giọng giải thích: "Thật ra loại diễn viên lâm thời như chúng tôi ở trường quay đều không có người quản,đạo diễn cũng sẽ không nhận xét hay chỉ bảo gì... Tôi vẫn luôn muốn biết chínhmình có chỗ nào chưa được, về sau cố gắng sửa... "
"..." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu, đem một câu vừa đến bên miệng "Xem phim dở lãng phí thời gian" nuốt trở vào trongbụng.
Vương Nhất Bác vô cùng phấn khởi chạy đi mua vé, Tiêu Chiến bèn quan sát xung quanh một vòng, thấy có mấy cô gái nhỏ ôm hộp bỏng ngô lớn ăn đến là vui vẻ, suy nghĩ một chút, cũng đi mua một hộp lớn.
Hai người mua suất có thời gian chiếu sớm nhất, sóng vai im lặng đứng chờ ở cửasoát vé. Tiêu Chiến ôm hộp bỏng ngô bốc một nắm lại một nắm vào mồm, nhai rôm rốp.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh một chút cũng không thèm, vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm mà đong đưa trái phải, phút chốc mong ngóng Tiêu Chiến có thể nhìn ra cảnh quay nào là cậu đóng thế, phút chốc lại sợ Tiêu Chiến không chú ý nên xem nhẹ mà lướt qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/355467263-288-k1281e5.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW - Tái Hôn
FanfictionĐộ dài: 80 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: YY văn, HE, Giả thiết hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa, Bác sĩ công, Diễn viên thụ, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài luyến ái, Cưới trước yêu sau.