Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

213 16 1
                                    

Ở khoảng không gian trống rỗng với những luồng ánh sáng trắng đen xen kẽ lẫn nhau lập lòe luồng ánh sáng không ngừng, tôi tựa hồ có một cảm giác bất động không thể giải thích mặc dù bản thân còn ý thức.

'Nghĩ xem nào? Mình chết rồi à? Có cảm giác như mình thật sự vừa chết. Không thể nào có chuyện đó được, mình còn quá trẻ để từ biệt cuộc đời như vậy, mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm.'

Đó là những gì tôi suy nghĩ được khi cho đến giờ phút này, khi chỉ vừa đúng vài phút trước thôi khi bản thân còn đang trong hành lang trường trông thấy một hình bóng người đứng dưới làn mưa, rồi sau đó một tia sáng khủng khiếp lóe qua. Chính bản thân tôi cũng không hiểu chuyện vừa mới xảy ra với mình, khi chỉ vừa dừng vài bước chân thôi đã dừng lại đã nhận thấy bản thân đang trôi nổi ở một tầng không gian thần bí.

'Mình có nên gọi đây là một giấc mơ mộng mị không nhỉ?'

Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác mình tồn tại ngay trong chính giấc mơ của mình, những giấc mơ kinh khủng xảy ra vào mỗi buổi trăng rằm, và bây giờ có lẽ tôi đang trong một giấc mơ nào đó mà mình sẽ tỉnh lại trên một chiếc giường nào đó ở trạm y tế ở trường hoặc tệ hơn là bệnh viện.

Tuy nhiên khi chỉ vừa mới nghĩ đến việc bản thân sẽ nằm ở đâu khi tỉnh lại một tầng sương mù khổng lồ đột ngột xuất hiện cùng với một thứ gì đó to lớn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi mà gói gọn lại thành một. Và rồi cảm nhận được các tri giác đã mất của bản thân.

Và một luồng ánh sáng chói lóa khủng khiếp ập đến, mà thông qua cái ánh nhìn yếu ớt từ võng mạc, tôi trông thấy một cặp kính với độ dày nhất trên trần đời này hiện ra trước mắt mình, nó dày đến độ che luôn đi đôi mắt của người đeo. Miệng nói mấy từ ngữ nào đó mà tôi chẳng hiểu được. Tuy nhiên điều làm tôi cảm thấy rất thắc mắc đó là sao trông con người này to lớn thế nhỉ? Anh ta phải to lớn hơn tôi rất nhiều lần. Gương mặt gầy gộc, người khoác áo blouse trắng điển hình của một bác sĩ, gương mặt có chút lo lắng khó nói thành lời nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt không thể được nhìn thấy. Thật biết ơn nếu người này là một bác sĩ, nhưng có cảm giác có điều gì đó hơi sai sai ở đây.

Tôi cứ ngỡ rằng bản thân đang ở bệnh viện, nhưng có bệnh viện nào lại có kiểu thiết kế lạ lùng kiểu như một căn phòng gỗ với những cây đèn điện bằng dây tóc không cổ điển không?

Nơi này có gì đó hơi bất thường, thử cử động cơ thể để thoát khỏi vòng tay của người đàn ông to lớn kia, một cảm giác sợ hãi không nói thành lời dần hiện hữu bên trong, tôi bắt đầu mếu máo rồi khóc thành tiếng.

Lạ thật, tôi không muốn khóc nhưng cơ thể lại không thể ngừng lại việc vùng vẫy nức nở. Chuyện quái gì đây, tôi đâu phải một kẻ dễ dàng để rơi nước mắt như vậy đâu, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy.

Và rồi những âm thanh lầm bầm khó hiểu từ miệng của người đeo kính ấy lại nói về điều gì đó mà thông qua lắng nghe tôi đã hiểu được phần nào cuộc nói chuyện.

-Thưa chị! Con gái chị! Đứa trẻ đã sống!

Não tôi dừng hoạt động...

Cái gì cơ? Mặc dù âm thanh nghe chừng có vẻ đã bị đứt quãng và tôi có thể đã bỏ qua nhiều chi tiết nhưng hẳn tôi vừa mới nghe được một thông tin không được mấy hay ho cho lắm thì phải. Cái quái gì cơ con gái? Đứa trẻ? Những điều này liệu có ý nghĩa nào về sự kỳ lạ của tôi từ đầu đến giờ không? Những câu hỏi không có lời giải đó cứ văng vẳng đeo bám lấy tâm trí tôi.

Song Hỏa Băng QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ