kevin đình bâus, sát thủ vùng cấm, chiến thần sân cỏ lần này không gặp may rồi.
thế anh cũng đéo biết ngày hôm nay là ngày đéo gì mà xui thế. sáng đi làm thì ô tô thủng lốp, chiều tối đi đá bóng với anh em thì trời mưa, sân trơn ngã một cú bong gân mẹ luôn.
hắn nhìn cái chân đang tấy lên của mình, mặt nhăn tít lại vì đau. đã thế cái lúc thế anh ngã sấp mặt trên sân, hội chí cốt của hắn còn nghĩ hắn diễn tiểu phẩm mới cay chứ.
hắn nằm dưới mưa một hồi, mắt bị nước mưa xối vẫn còn đỏ au đây này. thế anh đưa tay lên dụi mắt trong vô thức, nếu mà có ai nhìn thấy cảnh này thì trăm phần trăm nghĩ rằng gã trai hư này đang lau nước mắt vì đau cũng nên.
và đúng thật.
thanh bảo từ ngoài bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm theo một khay chứa những món đồ y tế, dùng để khử trùng và sơ cứu.
bệnh nhân hôm nay của cậu là rapper andree right hand đấy, mới nãy cậu còn nghe mấy nữ y tá rú lên vì nhìn thấy hắn đây mà. thanh bảo không quan tâm quá nhiều đến showbiz, cũng chẳng biết quá nhiều về thể loại nhạc andree right hand theo đuổi.
và ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, dù bạn có là ai. với thanh bảo, andree right hand dễ thương phết, người đàn ông co một chân lên ghế, chân còn lại được kê bởi một cái ghế nhỏ, tai thì đỏ ửng và mắt thì phiếm hồng.
thanh bảo bước vào phòng, đặt khay dụng cụ xuống bàn, cậu lấy từ trong túi ra một hai cái kẹo vị hoa quả, dúi chúng vào tay thế anh.
"ăn đồ ngọt giúp giảm đau đó."
thế anh thề với đức mẹ trên cao, đây là giọng nói đáng yêu nhất mà hắn nghe được từ một người con trai, giọng miền nam ngọt như mía lùi. trong một phút vô thức nào đó, thế anh đã nhận lấy những viên kẹo ấy.
hắn ngước nhìn người vừa quay lại với mình, bóng lưng không tính là to lớn nhưng lại có một loại tự tin tràn trề nào đó, phải chăng là do cậu đang khoác một chiếc áo blu? điểm đặc biệt nhất là mái tóc bạch kim của người đó.
và khi người đó quay đầu lại, thứ khiến thế anh chìm đắm đầu tiên và trước nhất chính là đôi mắt. nó to tròn và long lanh, giống như trong mắt lúc nào cũng có giọt sương sớm sẽ lấp lánh mỗi khi ánh nắng rọi tới.
.
" hôm nay cái chân của anh lại sao nữa? "
thanh bảo thở dài, nhìn người đàn ông xuất hiện ở phòng khám này lần thứ ba trong tuần với cái chân quấn bột. hắn không đeo kính râm, tóc cũng chẳng chải chuốt gì và thú thật là trông hắn trẻ ra rất nhiều.
trẻ con.
" tôi cũng không biết nữa, bác sĩ xem cho tôi với. hôm nọ lúc từ bệnh viện về nó vẫn bình thường mà hôm qua đi diễn xong nó bị nhức nhức ấy. "
thanh bảo đeo kính vào, quan sát cái chân đau của thế anh. cậu tiện tay, lại lấy vài ba cái kẹo trái cây từ túi áo ra đưa cho hắn. từ góc nhìn của thanh bảo, hắn chẳng khác gì một con cún to xác đáng yêu cả.
" anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. công việc thì quan trọng thật nhưng mà vẫn nên ưu tiên sức khoẻ lên nhé! "
chúa ơi, thế anh có thể chắc chắn rằng, giọng nói này còn ngọt hơn cái kẹo hắn đang ngậm trong miệng.
thế anh gật gật đầu, ngoan ngoãn đến mức đáng ngạc nhiên.
thanh bảo không biết nhiều về showbiz, cậu cũng chỉ nghe đến cái tên andree right hand qua miệng của mấy cô y tá trẻ. nhưng mà hắn để lại cho thanh bảo một ấn tượng khá tốt, kiểu như khi lần đầu tiên bạn nhìn thấy một viên đá hình tròn, thì trong đầu bạn, những viên đá khác cũng sẽ như vậy.
thanh bảo thấy thế anh là một người hiền lành và đôi khi sẽ trẻ con hơn tuổi thật thế nên dù ngoài kia người ta có nói hắn thế nào thì với thanh bảo, hắn vẫn sẽ như cái ấn tượng đầu tiên mà thôi.
nghe thì có vẻ hơi chủ quan nhưng thanh bảo có thể chắc chắn với những gì mình nghĩ.
.
" chân cẳng thế nào rồi? "
phương ly nhìn ông anh đang nằm vắt giò trên ghế, cô đặt mấy cái bánh tiramisu lên bàn.
" anh ổn. ê mà anh hỏi này. "
thế anh ngồi dậy, thuần thục tránh cái chân đau cũng mình, nào còn cái dáng vẻ khúm núm kêu đau trước mặt bác sĩ bảo đâu.
" dạo trước cô đi khám lưng ở bệnh viện thành phố, có quen bác sĩ nào tên bảo không? "
phương ly quen đường quen lối đi vào trong bếp, tự rót cho mình một cốc nước, chứ nhìn chân cẳng của ông anh trai cũng chẳng trông mong được gì.
" bệnh viện thành phố thì có đấy. tóc trắng, trông đáng yêu và có hình xăm. em ấn tượng vãi. mà sao? "
" ờ thì bữa anh què nè, cậu này khám cho anh, trông mặt non choẹt nên anh trêu tí. "
phương ly tí thì hất nguyên cốc nước vào đầu thế anh, cái lão này cả khi què quặt vẫn không bỏ được thói hở tí là flirt.
" ê bỏ nha, em cấm anh. bác sĩ bảo đáng yêu vãi ò, không được trêu bác sĩ bảo, ông red flag thì ông cút xa xa bác sĩ bảo ra. "
" đã làm được gì đâu? chỉ là hôm đấy anh đi đá bóng xong nước mưa xối cho đỏ hết cả mắt. bác sĩ bảo tưởng anh khóc, xong cho anh kẹo nữa cơ. thế nên anh mới diễn thêm một tí. "
thế anh châm một điếu thuốc, vừa kể vừa cười cười, như thể vừa phát hiện ra một trò vui lắm, cái kiểu cười này khiến phương ly lo lắng đôi chút, tại cô quen với nụ cười này rồi. nụ cười của gã bad boy mỗi lần tìm thấy con mồi.
cô thở dài.
" nói tóm lại, em đéo can được anh nhưng có chừng mực thôi. tại bác sĩ bảo đéo phải mấy đứa con gái anh từng qua lại đâu. "
" ai bảo anh sẽ chơi đùa theo kiểu đấy? "
thế anh không định sẽ "trêu" theo kiểu bông đùa qua đường, đúng là hắn "trêu" nhưng là vì thanh bảo dễ thương quá.
phương ly làm sao biết được.
ông anh mình cái lúc bắt gặp đôi mắt lấp lánh thì không còn đường lùi nữa. đôi mắt ấy bắt chọn lấy hắn. không phải là yêu, chưa hẳn là yêu nhưng thế anh muốn thử.
hắn cô đơn lâu rồi và lâu lắm hắn mới có cảm giác thế này.
kiểu muốn yêu một ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
✦ chạm môi
General Fiction" anh dỗi rồi, em dỗ anh đi. " " ỏ, công chúa dỗi em rồi à?"