đầu tuần là ngày thanh bảo thích nhất, không có lí do gì đặc biệt, chỉ là thanh bảo sẽ có thời gian rảnh để tới khoa nhi thăm mấy đứa nhóc .
thanh bảo cũng có một đứa con, vào năm mười chín tuổi, nhưng vì một số lí do mà giờ nhóc con không ở cạnh cậu mà đang sống cùng mẹ ruột. có lẽ vì thế mà với những đứa nhỏ ở nơi làm việc, thanh bảo cũng cực kì dịu dàng. thậm chí, cậu còn có một giải thưởng gọi là "bác sĩ được trẻ con yêu thích nhất".
" bác sĩ bảo nay lại tới thăm tụi nhóc à?"
" dạ "
bà bác sĩ già ở khoa nhi chào hỏi cậu như một thói quen. bên cạnh là hai ba cô y tá thực tập chưa lâu nhìn thanh bảo tò mò.
" cô minh ơi, ai đây ạ? "
có người không nhịn được, tò mò hỏi. một phần cũng là do mái tóc nổi bật chẳng giống một bác sĩ, hai là có vẻ như tụi nhỏ ở đây rất quý người bác sĩ này và các cô cũng chắc chắn đây không phải bác sĩ điều trị của mấy đứa nhỏ.
bác sĩ già tên minh nói.
" các cháu mới vào nên chưa biết, chứ đấy là bác sĩ bảo, làm ở bên khoa chấn thương. cậu ấy hay đến đây thứ hai mỗi tuần để thăm mấy đứa nhỏ. "
" ô, thế bệnh viện mình không quy định tóc tai hả cô? " một cô y tá gãi gãi đầu, hỏi ra thắc mắc từ đầu của mình. đùa chứ, lúc vào đây thực tập cô đã phải nhuộm đen lại mái tóc màu hồng pastel của mình đây.
cô minh cười cười,
" có chứ, nhưng các cháu biết bố của bác sĩ bảo là ai không? "
mấy cô nhóc y tá lắc đầu.
" giám đốc bệnh viện. "
" ... "
.
lúc rời khỏi khoa nhi, trong túi áo blu của thanh bảo vẫn còn sót lại vài viên kẹo và thanh bảo biết mình có thể dành chúng cho "một đứa trẻ khác".
dăm ba lần bị gọi điện vì những lí do bệnh tất hết sức củ chuối, mà cậu cũng chẳng biết anh rapper andree right hand này kiếm ra số mình kiểu gì nữa, quay lại câu chuyện chính, thanh bảo cũng khá quen với một mặt này của chàng rapper mà mấy cô y tá thường rú lên vì độ badboy này.
cứ dăm ba bữa, andree right hand lại đến phòng khám liến thoắng về cái chân đau, không thì gọi điện hỏi tầm phào về mấy cái chế độ dinh dưỡng dành cho người què.
kì lạ là thanh bảo lại không thấy bị làm phiền, có lẽ cậu đã quá cô đơn rồi và thỉnh thoảng "được" ai đó khuấy động thì cũng vui mà.
bỗng, chuông điện thoại của thanh bảo vang lên.
"alo"
"bác sĩ bảo hả? là tôi đây."
chất giọng đàn ông miền bắc đặc sệt, mang theo chút ý cười vang lên bên tai thanh bảo, tai cậu ngứa ngứa, thanh bảo nghĩ, rapper nào cũng có giọng nói hay như vậy à.
"sao vậy? chân của anh andree lại có vấn đề gì à?"
người ở đầu dây bên kia cười tr.
"ừ thì nay tôi vô tình đá phải chân bàn nên nó lại nhức lên, hình như còn bị tấy bác sĩ ạ."
thanh bảo cũng không rõ hắn có nói thật hay không nhưng với cái giọng bảy phần đáng thương ba phần làm nũng này của thế anh, cậu cũng không lỡ truy hỏi đến cùng. cậu sờ tới mấy viên kẹo trong túi áo mình.
thôi được rồi, cứ cho là cậu cô đơn đến phát điên đi, cậu sẽ dung túng người bệnh này một chút.
và sự dung túng ấy là thanh bảo đứng trước cửa căn hộ của rapper andree right hand, tay xách theo một phần cháo sườn vì người kia nói rằng giờ chân đau lắm chỉ nằm một chỗ không muốn ăn uống gì hết.
thanh bảo bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa, ngay lúc này cậu nhận được thông báo tin nhắn từ bệnh nhân nhõng nhẽo của mình. đó là một dãy mật khẩu nhà.
tuyệt quá, lần đầu tiên đến nhà người ta mà được biết luôn cả mật khẩu nhà rồi.
thanh bảo thở dài, cậu nhập dãy số đó vào khóa điện tử, cửa từ từ mở ra và cậu thấy ngay một chú chó to xác với cái chân còn đang băng bó nửa nằm nửa ngồi trên bộ sô pha.
"bác sĩ ơi, cứu"
nào có dáng vẻ badboy giống như các nàng fangirl hay hò hét, andree right hand đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo phông cùng một chiếc quần đùi hoạ tiết hoạt hình trông trẻ con hết sức khiến thanh bảo suýt thì bật cười.
cậu đi tới sô pha, đặt phần cháo xuống bàn rồi xem xét cái chân đau của thế anh. nó tấy lên một chút nhưng có vẻ không nặng lắm, ít nhất là người đàn ông này chưa cẩu thả tới mức để cái chân từ bong gân chuyển sang què hẳn.
"đau lắm í."
thế anh thề với trời cao, hắn chỉ là muốn trêu bác sĩ bảo một chút thôi, hắn nói chân hắn đau lắm, hắn đói, hắn không ra ngoài được, trợ lý cũng xin nghỉ phép và mời lơi bác sĩ bảo tới khám tận nhà.
rồi, thừa nhận bản thân cũng khá mong cậu sẽ đến, nhưng mà theo logic bình thường thì chuyện này sao mà xảy ra cho được, cả hai chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, đã thế cũng mới biết nhau được một tháng, hai ngày nữa mới được một tháng. không ai lại đi đồng ý một lời đề nghị nghe như dụ dỗ con gái nhà lành thế được.
dù sao thì bác sĩ bảo đến cũng là một niềm vui khá bất ngờ, thế anh cũng không còn nhớ đến cái chân đau của mình nữa. hắn buông lời nũng nịu với thanh bảo như một thói quen.
"may mà vết thương không bị ảnh hưởng gì. tốt nhất là anh không nên ở một mình cho tới khi cái chân khỏi andree ạ."
"vậy thì bác sĩ bảo sẽ đến đây thường xuyên phải không ạ?"