Chương 05.

483 82 31
                                    

Kéttttt.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt phủ xa hoa, với cánh cổng lớn màu vàng có họa tiết sư tử, trước cửa nhà là hai bức tượng gấu trắng lớn. Căn nhà theo phong cách Âu cổ, trang nhã, quý phái nhưng vẫn mang vẻ mạnh mẽ của gia tộc Soviet.

Căn biệt phủ khác hẳn với chủ nhận của nó thật, Cuba tặc tặc lưỡi. Vẻ hoành tráng và hoa lệ này thực không hợp. Kẻ dơ dáy, tay nhuốm đầy máu tanh như tên USSR kia, sao xứng để ở trong ngôi biệt thự này kia chứ ?
Bởi vậy, nên ngay cả tư cách so sánh với vị lãnh đạo tối cao Soviet, tên giả mạo kia tất nhiên là không thể sánh bằng.

Vừa bước vào bên trong, dàn người hầu đã xếp thàng hai hàng ngang, cung kính tiếp đón. China tiện tay ném cái chìa khóa xe cho một nữ hầu, tay cởi áo khoác đưa cho cô gái đứng cạnh. Cuba cũng thuận tay sửa lại cà vạt, cởi áo ngoài đưa cho cô hầu.

Cả hai bước lên cầu thang được chạm khắc tinh tế, chỉ nhìn kiểu thiết kế đã biết đây là thứ đắt giá. Những bức tranh dung hoặc vẽ phong cảnh biệt phủ, được treo dọc cầu thang.

" Ngài Soviet nói hai ngài hãy vào phòng "
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu đỏ nhẹ nói, cô cúi đầu, để lộ dấu đỏ trên cổ.

" Esvernia, xem ra cô đã trèo lên được giường ngài ấy nhỉ, còn đổi cả cách gọi cơ mà~ "
China khinh bỉ nói, anh nhếch môi, liếc mắt nhìn cô ả.

Esvernia chỉ cười nhẹ, cô lấy tay che cổ áo rồi xuống lầu. Cuba nhìn theo, tay xoa cằm thầm nghĩ gì đó.

" Này, không tính vào à ? "

" Biết rồi, biết rồi ! "

Vừa mở cửa, căn phòng đầy mùi ám muội, giấy tờ ngổn ngang, rèm buông che kín làm căn phòng tràn ngập bóng tối. USSR mặc chiếc áo sơ mi trắng không chỉnh tề, lộ cơ bụng, còn vương vài nụ hôn, cà vạt bị lệch sang tên. Người kia cầm điếu thuốc, thuần thục nhả làn khói bạc.

[ Chỗ Việt Nam ]

Việt Nam cầm túi rác lớn ném vào thùng rác, vươn vai uể oải. Căn nhà của nguyên chủ quả thật là bẩn thỉu, toàn là chai lọ rỗng, chỉ riêng dọn dẹp thôi mà đã mệt hết cả người. Việt Nam nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi, hắn mệt mỏi thở dài.

Việt Nam kiểm tra ví, có hai cái thẻ tín dụng và ít tiền đủ dùng để mua đồ nấu bữa trưa. Thật mệt mà, bình thường hắn đi về sẽ có cơm canh ngọt sẵn sàng, không cần nấu ăn. Đồng bào thường xuyên ghé nhà mua nguyên liệu nấu ăn giúp hắn, cũng sẽ nấu sẵn bữa ăn nóng hổi chỉ chờ hắn về là có.

Tất nhiên, Việt Nam không phải là lười biếng không biết nấu ăn, cũng không phải là do hắn lười biếng. Nhưng đặc thù công việc, thường có nhiều tài liệu đột xuất, hắn đành bất đắc dĩ tăng ca. Sớm thì 8-9 giờ đêm là hắn về, trễ hơn thì cũng 12 giờ. Cái giờ đó mà lục đục vào bếp nấu ăn thì quả là cực hình ! Với tính cách của Việt Nam thì sẽ chỉ pha tạm gói mì hoặc bỏ luôn bữa đó. Biết chuyện, đồng bào không an tâm về sức khỏe của hắn, thuê cho hắn một chị giúp việc sẵn sàng hâm đồ ăn cho hắn kể cả là vào đêm muộn.

Suy nghĩ lăn tăn một hồi, Việt Nam cũng bật cười, hắn cảm thấy được nhân dân của mình yêu quý thật tốt. Hắn thay đồ, mở máy điện thoại để tìm đường.

| Contryhumans, AllVietNam : Nhân vật phụ kỳ lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ