Chương 1

388 12 0
                                    

Năm 1882, Tại làng Thượng có một Hội đồng họ Bùi nổi danh giàu nhất làng, ruộng đất, trâu bò đếm không xuể nhiều đến mức người ta thường ví von rằng cò bay gãy cả cánh chưa chắc đã hết đất của ông bà Hội đồng Bùi.

Trong làng ai cũng yêu quý bà Hội bởi vì bà là người có tánh tình nhẹ nhàng, lí lẽ, biết thương cảm, và hay giúp đỡ những người dân nghèo, tá điền khổ. Nghe nói bà cưới ông Hội là do tía má bà ép buộc chứ chớ yêu thương gì cả. Còn về phần ông Hội đồng Bùi Cao ông sống không được lòng người trong làng cho lắm, bởi ông Bùi Cao tánh tình nóng nảy, gia trưởng, coi thường người nghèo , nghe kể lại ông đã từng đánh chết một tá điền vì người đó không đong đủ lúa trả ông, người làng còn hay gọi ông với cái tên vô cùng châm biến là Hội đồng Bùi cọp.

Hai ông bà Hội có với nhau duy nhất là cậu hai Bùi Thông trộm vía cậu hai khôi ngô tuấn tú, học giỏi, tư chất cao, đã thế tánh tình lại giống bà Hội nên đi đến đâu ai cũng quý. Năm tròn 20 tuổi cậu hai đem lòng yêu cô Nguyễn Thị Dung là người con gái của một tá điền mướn đất của nhà Hội đồng Bùi dáng người thon thả, tánh tình thùy mị nết na, xinh đẹp có tiếng trong làng. Hai người yêu nhau sâu đậm và họ đã đó kết tinh tình yêu của mình. Cô Thị Dung mang thai nên hai người đã cùng nhau đến thưa chuyện với ông bà Hội đồng.

* Rầm* tiếng đập bàn

" Hai bây nói cái chi vậy hử?" Ông Hội tức giận quát lớn.

" cha ơi cha! con xin cha, con muốn cưới em Dung về làm vợ, cha cho phép con cưới em Dung đi cha" Cậu hai khúm núm nói

" Không đời nào tao chấp nhận" Ông hội nói

" Con thương em Dung lung lắm, cha không cho con cưới em Dung chắc con chết mất, con lạy cha" cậu hai quỳ nức nở cầu xin

" Mày nghĩ gì trong đầu hở con ! làm sao tao có thể chấp nhận nó là con dâu của nhà họ Bùi hả đa, thứ khố rách áo ôm như nó, không bằng cái con Lu tao nuôi ở nhà sau nữa ở đó mà trèo cao"

" Ông ơi con lạy ông con thương cậu lung lắm ông ơi, con trăm lần lạy ông, ngàn lần lạy ông, ông chấp nhận con, con không cần làm vợ cậu, con xin ông cho con bên cạnh để hầu cậu " Thị Dung vừa khóc vừa nói

" Hahaha" Ông Hội cười lớn

" Thứ thân thể dơ bẩn, hôi hám, rách rưới của mày mà cũng đòi ở cạnh con trai tao , mày không nhìn lại mày hả đa?" Ông nhìn châm biến nói.

" Tao nói rồi ! Hai bây tới đây là chấm dứt , tao coi như không có chuyện gì xảy ra nếu không mày kể cả cha má mày sống không yên trong làng này đâu đa" Ông chỉ tay vào Thị Dung nói

" Con lạy ông tha cho cha má con...."

" Không ! con không bằng lòng bỏ em Dung đâu ! tại vì....." Cậu hai ấp úng

" Hở, tại sao?"

"Tại....tại vì......"

" NÓI" Ông hội quát lớn

" Em Dung đang mang máu mủ của con"

" Mày" ông hội tức giận

" Thôi mình bình tĩnh lại, chuyện cũng đã lỡ rồi hay mình cho tụi nó......" Bà Hội nói

"Bà mà biết gì ? ở đây chưa đến lượt bà lên tiếng"

"Không có cưới xin chi hết, thứ đờn bà hư thân , trắc nết như nó tao sẽ báo lên trưởng làng để làng tròng lồng heo nó thả trôi sông"

" Bây đâu"

" Dạ " mấy người gia đinh chạy lên

" Bây đưa cậu hai vào buồng trong khóa cửa lại, còn con Dung trói nó lại nhốt vào nhà củi mai tao xử" Ông Hội ra lệnh

" Dạ"

" Không ! cha thả con ra, thả con ra , Dung ơi ! em ơi " Cậu hai giãy nảy phản kháng

" Cậu ơi cứu em ! Cậu ơi cậu "

" Em Dung đang mang thai cháu nội của cha đó..." Cậu hai gào lên


--------------------------

[DUYÊN GÁI] (BHTT) TRÁI NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ