Chương 5

161 5 0
                                    

*16 năm sau*

Cậu Hai Bùi Thông đã bước sang độ tuổi tứ tuần ra dáng một người đàn ông trung niên giờ đây nên gọi cậu là Ông Phú Hộ Bùi. Khi nghe tin Làng Dâu bị giặc thả bom, dân làng chết sạch, cô Dung và Phương Liên thì không biết tung tích ông đau đớn không từ ngữ nào tả xiết. Để tránh nhìn cảnh nhớ người, ông không ở lại Làng Dâu cũng chẳng về Làng Thượng, ông đi vào miền nam để lập nghiệp, nhờ việc làm ăn phát đạt hiện tại ông trở thành người giàu có nhất nhì các tỉnh nam bộ nhờ vào việc bán vải tơ tằm, ông đã lấy tên cô Dung và bé Liên đặt tên cho xưởng vải - Xưởng Vải Tơ Tằm Dung Liên.

Còn về phần cô hai Phương Linh cô bây giờ đã ra dáng thiếu nữ đôi mươi, dáng đi thướt tha, gương mặt khả ái, giọng nói nhẹ nhàng, tánh tình hiền lành, dễ mến trong làng nhiều đám đến ngõ lời muốn cưới cô về làm vợ mà không có ai mà cô để mắt tới. Cô lên Sài Thành để học, trộm vía cô sáng dạ 20 tuổi cô đã đậu bằng thành chung thời ấy bằng thành chung được xem ngang hàng với bằng tú tài thời Pháp.

Sáng nay, Cô hai từ sài thành về, trong nhà trở nên náo nhiệt hẳn, người thì quét sân, người thì lục đục trong bếp như dọn nhà đón tết vậy. Ông Phú Hộ thì đi ra đi vào cứ ngóng ra cửa suốt.

" Ông ơi cô về rồi" thằng tí chạy vô nhà hớt hãi nói

" Về rồi hả đa ? Con chạy ra mở cửa cho cô lẹ lên đi con!!" Ông vui vẻ nói

" Dạ" nói rồi thằng Tý chạy ra mở cửa

Cô Hai từ trong xe bước ra, trên người mặc một cái váy màu trắng sáng, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tay cầm quạt nhỏ như những người phụ nữ tân thời. Mặt cô có chút bực bội một phần do trời nắng, một phần do đường xá xa sôi nên cô Hai có vẻ mệt, nhưng cũng không làm bớt đi vẻ đẹp của cô, cô bước nhanh vào nhà cúi đầu lễ phép chào Ông:

" Con thưa cha, con mới về"

" Ngoan, đi đường có mệt không con" ông hỏi

" Dạ có một chút thôi cha" cô đáp

" Ừ con vào đốt nhang cho má với em đi con! xong thì vào buồng nghỉ ngơi đi rồi cha kêu con Hồng mang cơm vào cho con"

" Dạ con xin phép cha"

" Ừ" ông đáp

* Buổi Chiều *

Ông Phú đang ngồi uống trà trên nhà trên, cô từ buồng trong bước ra lại bàn ngồi đối diện ông

" Thưa cha"

" Ừ ! còn mệt không con? sao bây không nghỉ thêm chút nữa ra đây chi vậy đa" Ông nói

" Dạ con hết mệt rồi cha, chiều con tính ra xưởng vải coi chuyện làm ăn của xưởng một chút" cô nói

" Ừ cũng được để cha kêu thằng Cò đánh xe chở con đi"

" Thằng Cò với Con Hồng lên ông biểu" ông gọi

" Dạ " thằng Cò với con Hồng từ nhà dưới chạy lên

" Mày đánh xe chở cô hai ra xưởng vải, còn con Hồng bây đi theo che nắng, xách đồ cho cô hai nghe đa" ông dặn

" Dạ" 2 đứa đồng thanh đáp

Đến xưởng vải cô đi từng khâu từng khâu một để xem chất lượng vải, rồi cô đi xem sổ sách thu chi buôn bán trong xưởng đến chạng vạng tối cô mới về.

Trên đường thằng Cò đánh xe về nhà.

" Cò chạy nhanh về một chút cô nhức đầu lung quá" Cô vừa nói vừa xoa thái dương của mình

" Dạ! cô có sao không cô" thằng Cò hỏi

" Cảm ơn em Cô không sao? em tập trung đánh xe đi đa" cô đáp

" Cô....cô bị nhức đầu hở? Cô...cô dựa vào vai Hồng nè.... Hồng xoa....xoa đầu cho....cho cô đỡ nha!" Con Hồng cà lâm nói.

Cô cười hiền từ, xoa đầu nó con nhỏ 15 tuổi mà như 5 tuổi khờ ơi là khờ, khờ mà nhìn cũng dễ thương, nên cô cưng nó lắm.

" thôi cô cảm ơn em, cô ngồi nghỉ xíu là khỏi rồi"

" vậy hở cô, vậy...vậy cô nhắm mắt...mắt nghỉ đi... khi nào đến...đến nhà thì... thì con gọi"

" ừ " cô cười rồi nựng má nó

" aaaaaaaaaaaaa" thằng Cò hét lên

* két * tiếng thắng xe

" Cái chi vậy Cò? " cô hỏi

" Con....Con đụng trúng người ta rồi cô ơi" thằng Cò lo sợ nói

" Em xuống coi người ta ra sao đi đa" cô nói

" Dạ"

Thằng Cò bước xuống xe, con Hồng cũng diều cô bước xuống theo

" Cô gì ơi? còn sống không đa?" thằng cò nó thấy một cô gái té xuống mép ruộng, nó kéo cô gái đó lên rồi nói

Cô gái vẫn cứ nằm yên bất động, nó run gãy đưa tay đến mũi cô gái coi còn thở không?

" Cô ơi Cô ơi! cô nay....."
--------------------------------------
mng bình chọn cho mình nha
iuuuuuuu

[DUYÊN GÁI] (BHTT) TRÁI NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ