Chương 3

205 5 0
                                    

" Cậu ơi, em mệt quá ! em đi không nổi nữa " Thị Dung nói

" Vậy mình ngồi đây nghỉ xíu đi em" Cậu Hai đỡ cô

Cậu Hai và Thị Dung ngồi xuống một gốc cây bần lớn, cậu để cô dựa lưng vào lòng cậu, cậu lấy nón lá quạt cho cô.

" Mình đang đâu vậy cậu" Thị Dung hỏi

" Anh không biết nữa" cậu đáp
Ở đằng xa có một ông lão tầm lục tuần, dáng đi chữ bát, tay cầm cây cuốc, đầu quấn khăn rằn, mặc trên người áo bà ba nâu, dáng người gầy thân hình tầm trung, gương mặt đen nhẻm. Đang đi đến

" Ông ơi cho con hỏi đây là ở đâu vậy đa?" Cậu hỏi

Ông lão quay lại nhìn cô cậu rồi ôn tồn trả lời

" Đây là làng Dâu*"

* vì làng chuyên trồng dâu nuôi tằm nên gọi là làng Dâu*

" Cô cậu từ đâu đến đây, nhìn cô cậu không phải người ở đây" Ông lão thắc mắc

" Tụi con ở làng thượng đến " cậu trả lời

" Làng thượng hở? ở xa lắm đa đi cả một ngày đường! mà cô cậu sao đến đây có người quen ở đây hở?" Ông lão hỏi

" Dạ tụi con.....ưm......dạ" cậu và cô ấp úng

" Thôi lão biết rồi , bị gia đình cấm cản nên trốn đến đây phải không?"

" Sao ông biết" Cô và cậu ngạc nhiên

" Haha! Lão nhìn là biết, quần áo thì lấm lem, người thì ăn mặc sang như con nhà quan, người thì ăn mặc như con của bần nông lại còn có mang! Thì cô cậu nghĩ đi không phải bị gia đình cấm cản rồi bỏ trốn thì là cái chi nữa? Lão cũng chứng kiến nhiều cặp vậy rồi" Ông lão trả lời

" Dạ" cậu có chút buồn

" Thôi cô cậu đi theo lão đến quán nước đằng kia ngồi nghỉ, để cô bầu bì ngồi vậy tội lắm đa"

" Dạ"

Cậu diều cô đi sau ông lão, đi khoảng 100m thì đến quán nước

" Cô cậu ngồi đi"

" Sáu mập cho lão ấm trà" ông lão gọi

" tới ngay" Sáu mập trả lời

" Sao? Rồi cô cậu có dự tính cái chi chưa đa?" Lão hỏi

" Tụi con cũng chưa biết, chỉ biết tới đâu thì hay tới đó" cậu trả lời

" Haizzz" ông lão thở dài

" Vậy sao được, rồi nữa cô sanh nở thì sao?" Lão hỏi tiếp

" Thôi lão tính vậy, Lão có cái nhà để trống, nếu cô cậu không ngại thì đến ở tạm chờ sanh nở, cô cậu thấy sao?"

" Vậy thì tốt quá, Vợ chồng con cảm ơn ông nhưng mà......"

" Tại sao ông lại giúp vợ chồng con" cô hỏi

" Vì nhìn cậu! Lão lại nhớ con trai lão, không giấu gì cô cậu, Lão có một đứa con trai chạc tuổi cậu đây, nó rất sáng dạ, ngoan ngoãn nhưng mà...." Lão ngập ngừng rồi nói tiếp

" Cái lũ cướp nước, phản quốc đó, chúng nó đã giết chết con lão, cái tụi cầm thú, tụi nó không phải con người" vừa kể ánh mắt của lão đỏ lên trong đó có phần đau thương cũng có phần câm hận

" Tụi con xin lỗi"

" Không sao chuyện đã qua lâu rồi ! Thôi đi lão đưa cô cậu đi về nhà"

" Dạ" cô và cậu đồng thanh trả lời

Cô cậu đi theo ông Lão đi đến cái nơi mà ông lão gọi là nhà, đi băng qua một cánh đồng lớn thì đến một cái nhà lá hơi cũ kĩ, xung quanh hoang vắng, cách 100-200m mới có một cái nhà tiếp theo. Bên trong ngôi nhà có một dạt tre nhỏ, trong góc còn có một đồ dệt vải.

" Cô cậu ở tạm, tuy có hơi cũ kĩ nhưng cũng có thể che nắng che mưa"

" Dạ cảm ơn ông" cậu nói

" Thôi lão đi ra đồng kẻo trễ"

"Dạ"

Lão rời đi , cậu nhìn cô cười rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp lại để bắt đầu một cuộc sống mới

Cô cậu trải qua một cuộc sống như một cặp vợ chồng thực sự, cô thì dệt vải để cậu mang ra chợ bán, cô rất khéo tay, vải cô dệt rất đẹp bán rất chạy, ngoài ra cậu còn đi làm thuê ai thuê gì thì cậu làm đó nên cuộc sống không quá vất vả.

* 7 tháng sau*

Vào ngày 20-1-1883 âm lịch nhầm năm Quý Mùi. Cô Dung hạ sanh nhưng đáng tiếc là con gái, con bé giống cha và má nó, cứ nét nào đẹp của cha má nó là nó đều hưởng hết

" Mình đặt tên con là chi vậy đa" Cô hỏi

" Hửm!" cậu suy tư 1 lúc

" Mình thấy Phương Linh được không đa? Anh mong con chúng ta xinh đẹp, tốt bụng, gặp nhiều may mắn"

" Em thấy tên đẹp lắm " cô trả lời

" Vậy con chúng ta là Bùi Phương Linh" cậu vui vẻ nói

" Mình này" cô gọi

" Hở?"

" Mình có thấy hối hận khi lấy em không? nếu không có em và con thì giờ mình vẫn là cậu hai ăn sung mặc sướng chứ không phải vất vả như vậy ?"

" Anh không cho phép mình nói như vậy ! Mình và con là vàng bạc, là báu vật của anh !! cả đời của anh không bao giờ hối hận " Cậu vừa nói vừa ôm cô và bé Linh vào lòng, cô dựa đầu vào ngực cậu , cô khóc ! cô khóc vì cảm động.
-----------------------------------
Nữ chính 1 xuất hiện rồi nha :)))
iuuuu :)))

[DUYÊN GÁI] (BHTT) TRÁI NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ