1

1.2K 65 9
                                    

Link fic: https://zhuyue08919.lofter.com/post/74619c66_2ba2419fa

🐺x🐱

Vào mùa mưa đêm như một cái lồng xanh thẫm. Bóng tối dệt thành tấm lưới dày phủ lên thành phố tịch mịch. Ngước mắt lên cao, trời không lấy một ánh trăng hay vì sao nào cả. Chỉ có gió lạnh thổi xào xạc đung đưa tán cây cô đơn vệ đường.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trên nền trời mù mịt hàng triệu giọt nước như sợi chỉ bạc trắng xé toạc màn đêm lao xuống.
Có thứ gì đó nhấp nhô trong bóng tối. Chó sủa nối tiếp nhau như sói tru, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân yếu ớt đầy hoảng loạn, nó càng ngày càng đến gần.
Không khí ẩm ướt, gió lạnh thổi rát buốc khiến ngực đau nhức, cổ họng khô khốc đầy mùi rỉ sắt của máu cùng đôi chân trần đầy vết xước vì chạy trên con đường gập ghềnh sỏi đá, nơi đất ướt loang lổ những vết máu đen đáng sợ.
Eddie cố gắng kiên trì cũng đã sắp kiệt sức. Chưa kể thứ thuốc vừa bị tiêm vào đang hòa tan dần vào máu, ăn mòn từng chút sức lực cậu. Khung cảnh trước mặt cứ nhòe dần đi. Đột nhiên một cơn đau như cắt từ bàn chân truyền lên. Nó dữ dội đến mức khiến cậu choáng váng, đầu gối không kiểm soát được mà khụy xuống, cả cơ thể cứ thế ngã ra nền đất thô ráp. Mặt đường gồ ghề cào xước da, Eddie cuộn người chìm trong đau đớn.
Nhưng những tiếng giày da nện lộp cộp vẫn dồn dập vang lên không cho phép cậu gục ngã. Eddie cắn răng đè nén đau rát khắp người để tiếp tục chạy về phía trước một cách tuyệt vọng.
Cơ thể càng lúc càng trở nên rệu rạo, thời khắc cậu gần như tuyệt vọng nhất có một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt. Eddie chạy con bướm đêm bay vào biển lửa, cậu lao vào vòng tay của Phạm Triết Duệ. Tay anh cũng đỡ được cơ thể mất kiểm soát của Eddie.
Đôi tình nhân trẻ lúc này đang ra ngoài mua đồ cho bữa tối. Với sự ăn ý lâu năm cả hai liền nhận ra người trong tay Triết Duệ là Eddie!
Eddie đã biến mất từ khi ra tù!!!
Dù lòng có nghìn câu hỏi cả hai vẫn không thể thốt lên bất cứ lời gì khi nhìn xuống tình trạng của Eddie. Cậu nhỏ bé đến đáng thương, thậm chí không còn sức để đứng vững. Cả người ướt đẫm nước mưa, cơ thể gầy đến mức có thể nhìn rõ xương sống qua lớp áo dính đầy mùi máu. Dù đầu óc đã mơ màng nhưng tay cậu vẫn cố siết lấy cổ áo đối phương cầu xin giúp đỡ, cơ thể cũng run rẩy không ngừng
"A Duệ... Giúp tôi... A Duệ..."
m thanh run rẩy đầy lo lắng như hóa thành tiếng nức khiến Phạm Triết Duệ đau lòng cực độ. Nhưng nhiều năm sống trong thế giới ngầm đã giúp anh kìm nén cảm xúc, giữ vững lý trí. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân đang đến anh nắm lấy tay Bạch Tông Dịch còn đang bối rối trốn vào một con hẻm khác.
Chỉ trong chốc lát một nhóm người mặc vest đen chạy ra khỏi con hẻm gần đó. Vểnh tai nghe tiếng nói chuyện của bọn chúng trở nên xa dần Triết Duệ thở phào nhẹ nhõm buông chiếc điện thoại có thể bấm nút 1 khẩn cấp gọi lão đại xin trợ giúp trong túi ra. Nếu một mình đối mặt với tình huống này Triết Duệ sẽ không sợ. Nhưng hiện tại trí nhớ Bạch Tông Dịch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Eddie lại đang mê man, anh không dám đánh cược bỏ chạy mà chỉ có thể lẫn trốn.
Eddie muốn đứng lên nhưng khi thấy cả ba an toàn, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều bỏ cuộc. Sức lực gồng gánh ngay lập tức biến mất, cậu hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của Phạm Triết Duệ.
"Eddie!"
Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch hét lên cùng lúc nhưng Phạm Triết Duệ phản ứng nhanh hơn, anh cúi xuống đỡ lấy Eddie. Bạch Tông Dịch cũng lặng lẽ cầm ô cho che cho hai người, nhanh chóng theo sau.

[Trần Nghị x Eddie] Tù nhân tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ