CHƯƠNG 4: Mây Đen

76 7 1
                                    

  "Tanjiro..? Lời nguyền?"

  Tanjiro khẽ gật đầu, hàng mi dài rũ xuống, che đi một phần đôi mắt khiến Zenitsu không thể biết được cậu đang có biểu cảm gì. Là lo âu? Buồn bã? Hay thậm chí là...sợ hãi?

  Zenitsu vội vàng lắc đầu, cậu ta xua đi suy nghĩ vừa nãy của bản thân và tự nhủ

  'Zenitsu...mày đang nghĩ gì thế, Tanjiro không nhát gan như mày đâu'

  Đang lúc Zenitsu còn đang độc thoại nội tâm thì Tanjiro khẽ mở miệng, trong giọng nói là một chút lo âu khó phát hiện. Nhưng với đôi tai thính của Zenitsu, nó lại rõ ràng đến mức khiến cậu ta phải run rẩy.

  Là thứ gì? Rốt cuộc là lời nguyền gì mà khiến cậu ấy phải lo lắng đến thế?

  "Zenitsu, tuy tớ nói là chúng ta đã tạm an toàn, nhưng...chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ phải đối mặt với một mối nguy đấy..."

  Tanjiro nhìn Zenitsu, đôi mắt màu đỏ ấm áp giờ lại nghiêm túc đến lạ

  "Nghe này...lời nguyền của ngôi làng này không đơn giản như chúng ta nghĩ"

  Zenitsu nghiêng đầu, dường như mờ mịt khi nghe được điều Tanjiro nói

  "...cái gì cơ?"

  "Cậu hãy nhớ lại xem, tuy ông lão chúng ta gặp khi nãy đã nói người dân trong làng không thể ra khỏi phạm vi ngôi làng vì có quỷ. Thế nhưng, nếu là như vậy thì tại sao trong ngôi làng này lại không có sinh vật nào tồn tại? Đáng ra, nếu như bên ngoài là quỷ thì con sóc mà cậu gặp đã không chạy ngược vào rừng"

  Zenitsu nghe thế thì cứng đờ người, cậu ta sợ hãi nhìn Tanjiro và chậm rãi quay đầu, cảnh giác nhìn xung quanh

  "Ý cậu là...."

  "Phải"

  Tanjiro gật đầu đồng ý, khẳng định lại câu hỏi của Zenitsu

  "Chỉ có một khả năng, trong làng có quỷ. Hoặc tệ hơn nữa...dân làng chính là quỷ"

  Đúng lúc này, mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời, xung quanh bao phủ bởi bóng tối tĩnh mịch, gió thổi khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc, cũng là âm thanh duy nhất phát ra trong tình huống căng thẳng như hiện tại.

  Tanjiro mím môi, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi đứng dậy

  "Zenitsu...nếu đúng như chúng ta suy nghĩ thì Inosuke e là..."

  Zenitsu mở to mắt nhìn cậu, nước mắt do sợ hãi nên liên tục rơi xuống, cậu ta bấu chặt vào mép áo haori của Tanjiro rồi run rẩy nói

  "Tanjiro....đừng nói là...cậu đang định đi giải cứu tên đó...?"

  Chàng thanh niên quay đầu lại, gương mặt hiện lên ý cười. Cậu gật đầu rồi chậm rãi nói

  "Đúng vậy, Zenitsu. Dù cho nó có nguy hiểm ra sao, dù cho việc làm của tớ bây giờ có ngu ngốc ra sao...thì Inosuke, vẫn là đồng đội của tớ."

🎉 Bạn đã đọc xong [AllTan] Tử Đằng Ngàn Dặm - PALD 🎉
[AllTan] Tử Đằng Ngàn Dặm - PALDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ