CHƯƠNG 1: Tử Đằng

722 53 15
                                    

  Tanjiro đứng ngẩn người dưới táng cây tử đằng thật lâu, cho đến khi có tiếng gọi từ đám Zenitsu truyền tới mới đành rời đi. Mà ở thân cây tử đằng ấy lại thấp thoáng bóng dáng của một linh hồn, rõ ràng nó thuộc về một thiếu nữ đang say giấc. Thế nhưng xung quanh "cơ thể" của cô ấy lại bị trói buộc bởi từng tầng xiềng xích dày cộp, cứ như muốn giam cầm cô lại mãi mãi.

  Gió thổi tới, từng táng cây tử đằng rung lên, vài cánh hoa không chịu được gió thổi phải rơi xuống. Tanjiro rũ mắt, cậu nhìn thấy cô gái ấy. Nhưng cô ấy là ai? Tại sao lại bị trói ở nơi đây? Trong bất giác, cậu đã rơi vào trầm mặc.

  Zenitsu nhìn cậu vài lần rồi mới rụt rè hỏi

  "Tanjiro, sao trông cậu buồn thế? Không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt rồi sao?"

  Cậu hồi thần, khẽ mỉm cười với cậu ta xem như an ủi. Chân cậu bước nhanh hơn, Zenitsu thấy thế liền cùng với Inosuke chạy theo sau. Bóng dáng của ba người dần khuất sau chân trời. Mà ở nơi có cây tử đằng thật lớn kia, đôi mắt của cô gái chậm chạp nhấc lên, cô mỉm cười thật nhẹ.

  "Tanjiro, cậu là đứa trẻ được thượng đế ưu ái, đừng bao giờ đánh mất sự lương thiện của mình"

  Tiếng nói của cô rất nhẹ, trong chốc lát liền cùng ngọn gió trôi đi mất. Để lại tiếng những ngọn cỏ rung ring nhè nhẹ cùng buổi "hòa tấu" của thiên nhiên

_______________

  Tanjiro bước đi, chân cứ đều đặn di chuyển mà hồn lại trôi theo gió mất rồi. Mặc kệ đằng sau là hai con người ấu trĩ đang tranh cãi gay gắt về đóa hoa trên tay Zenitsu là loại nào.

  "Nè Inosuke, tớ nói cho mà biết nhé! Hoa này chính là lưu ly không sai vào đâu được, là hoa lưu ly đó!"

  "Benitsu cậu đừng có mà biện hộ nữa! Đây là hoa cúc đấy hiểu không?"

  "Hoa cúc nào mà có đúng năm cánh vậy cha nội? Mà cũng đừng có gọi sai tên tớ nữa, là Zenitsu cơ!"

  "Đây là hoa cúc bị biến dị đấy"

  Zenitsu bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chạy đến cạnh Tanjiro hòng cách xa tên đã ngu còn tỏ ra hiểu biết nào đó đang chuẩn bị tẩn cho mình một trận.

  Cả ba đi băng qua cánh rừng thì tới được một ngôi làng, ba người quyết định dừng lại nghỉ chân. Trùng hợp thay, con quạ của Tanjiro cũng vừa đúng lúc đáp xuống tay cậu báo rằng có nhiêm vụ. Kì diệu hơn nữa là nhiệm vụ này còn nằm ngay chính ngôi làng mà bọn họ đang dừng chân - làng Asato

  Tanjiro nghi hoặc nhìn xung quanh, ngôi làng này nằm ở chỗ vắng vẻ, địa thế không thuận lợi nên khá yên tĩnh. Nhắm chừng tính hết cả làng cũng chỉ có hơn 120 hộ gia đình sinh sống. Tạm thời chỉ có thể khoanh vùng tình nghi bao quát cả làng.

  Cậu mỉm cười nhìn hai người đồng đội, Zenitsu và Inosuke cũng hiểu ý cậu mà phân ra điều tra hai hướng Đông, Tây của làng. Còn cậu sẽ đi nghe ngóng xem nguồn gốc của ngôi làng tên Asato này.

  Tanjiro đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng nhìn thấy một ông lão trông đã ngoài 80, nếp nhăn trên mặt chính là minh chứng rõ nét nhất về việc thời gian tàn nhẫn biết bao nhiêu.

  Cậu từ tốn bước đến, nhẹ nhàng hỏi

  "Ông ơi, ông có thể kể cho cháu nghe về lịch sử của làng mình dù là chút ít thôi được không ạ?"

  Ông cụ chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong ánh mắt đã nhìn qua thăng trầm của cuộc sống có chút mờ mịt

  "Tại sao cháu lại muốn biết về nó?"

  Tanjiro chợt khựng lại, chẳng mấy chốc đã đáp

  "Bởi vì cháu có chút tò mò về ngôi làng này ạ, cháu không hiểu tại sao làng mình lại ở nơi hoang vắng và ít đất màu mỡ thế này, rõ ràng mọi người có thể chuyển tới nơi khác tốt hơn mà?"

  Ông mỉm cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo cậu hãy ngồi đi

  "Nếu cháu đã muốn biết vậy thì ông cũng sẽ kể"

  Cậu mừng rỡ, chạy lại ngồi cạnh ông để lắng nghe, điệu bộ như chỉ lo ông lại đổi ý.

  Ông cụ nhấp một ngụm trà, thở hắt ra một hơi rồi mới bắt đầu nói

  "Làng của bọn ông không chuyển tới nơi khác là vì không thể. Từ thời xưa, dân làng đã phạm phải một điều tối kỵ khi giao ước với thần"

  Tanjiro ngạc nhiên, hơi nâng cao tông giọng

  "Một vị thần!?"

  Ông khẽ gật đầu, tiếp tục dùng giọng điệu đã già nhưng vẫn rất minh mẫn để kể tiếp

  "Đúng vậy, họ đã trao đổi với thần bằng lòng trung thành dưới tư cách một tín đồ để nhận lấy sự may mắn, sung túc và phát đạt. Làng Asato này chẳng mấy chốc đã giàu lên không nhất thì cũng nhì, thế nhưng cũng vì tiền tài và quyền lực mà khiến cho người trong làng bắt đầu nổi lên ý xấu. Họ không còn trung thành với duy nhất một mình vị thần ấy mà còn muốn cướp lấy ngôi vị của người"

  "Rồi sau đó cái gì đến cũng sẽ đến, họ bị thần giáng xuống một lời nguyền. Chỉ cần bất cứ ai trong làng có hành vi xấu xa sẽ bị quỷ bắt và ăn thịt, muốn rời khỏi hay chuyển làng tới nơi khác thì đều có chung kết cục"

  Cậu đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát, nhanh chóng đã ngẩng đầu lên hỏi

  "Vậy đấy là vị thần nào ạ?"

  Ông híp mắt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Chậm rãi buông ra hai chữ

  "Hỏa Thần"

[AllTan] Tử Đằng Ngàn Dặm - PALDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ