11. Online chờ gấp, tôi cần bí kíp làm lò vi sóng

726 73 7
                                    

Chương Hạo cạn lời đưa mắt nhìn theo chàng trai vừa nổi giận bước ra khỏi tiệm thuốc, lại chẳng hiểu cậu ta bị làm sao nên cũng đành mặc kệ, cầm lấy cái hộp lên xem kĩ, khi chắc chắn đã đúng thứ mình cần thì liền nở nụ cười tươi, đưa tiền cho chị gái bán thuốc rồi rời đi.

Ở một diễn biến khác, Sung Hanbin cảm thấy mình sắp tức điên, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh, vặn ga phóng con mô tô với tốc độ nhanh nhất đến quán bar của người anh họ thân thiết. 

Chết tiệt! Sao anh ta dám!

Quay trở lại vài phút trước, Sung Hanbin bước vào tiệm thuốc tây, dự định mua cho mình một viên thuốc đau đầu, kết quả chỉ vừa mới nhìn mặt cô nhân viên, còn chưa kịp mở miệng đã bị một tiếng nói khác cắt ngang.

"Chị gái, lấy cho tôi một hộp Quick Stick." 

Cô nhân viên ngạc nhiên: "Nhìn không ra đấy! Anh là Omega à?"

"Ừa."

Sung Hanbin giật mình, giọng nói ấm áp xen lẫn chút khẩu âm lạ lùng này, Sung Hanbin quen thuộc hơn tất cả ai hết. Cậu ngạc nhiên quay ra, nhìn thấy Chương Hạo-bạn trai cũ của mình đang cắm mặt vào điện thoại, từng bước nhanh chóng tiến vào trong đây, đứng ngay cạnh cậu. Chương Hạo dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn tiếp tục lướt xem facebook.

Đã hai tuần không gặp, dường như anh ấy gầy đi không ít, Sung Hanbin nhìn khuôn mặt gần như chỉ còn da bọc xương của anh mà lòng đau khôn xiết, không từ nào có thể tả nổi. Sung Hanbin chắc chắn trong thời gian không có mình giám sát, Chương Hạo lại bỏ bữa nữa rồi.

"Rõ ràng chỉ cần xin lỗi em một câu là được mà, tại sao anh cứ phải cứng đầu như thế?" Sung Hanbin thầm thở dài, suy nghĩ trong lòng.

Hai tuần trước, Chương Hạo trở về nhà trong trạng thái người đầy vết thương, quấn băng trắng chằng chịt khiến Sung Hanbin hoảng hốt, không thể nào bình tĩnh nổi mà nổ ra tranh cãi với anh. 

Chương Hạo là một cảnh sát, Sung Hanbin biết và hiểu rõ điều đó, nhưng mấy ai có thể nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm như vậy chứ.

Thế là bọn họ cãi nhau, trong lúc mâu thuẫn không ai chịu nhường nhịn, kết quả ngay trong buổi tối hôm đó liền chia tay.

"Một hộp Quick Stick của anh đây. Còn vị khách này mua gì nhỉ?" Giọng nói của cô nhân viên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sung Hanbin.

Cậu giật mình tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy cánh tay của Chương Hạo: "Anh!"

Chương Hạo bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay sang: "Hanbin! Sao em ở đây? Lại đau đầu à?"

Anh ấy vẫn còn nhớ. Sung Hanbin cảm động suy nghĩ trong lòng, mùi hương quen thuộc của người trước mặt lẩn quẩn quanh chóp mũi, cậu mới chợt nhận ra bản thân mình nhớ anh đến nhường nào.

Hốc mắt Sung Hanbin bắt đầu ẩm ướt, mở miệng ra định nói anh về với em đi thì nhanh chóng bị hộp thuốc trên tay anh hấp dẫn. Từ từ, nhìn quen quen.

"Anh mua gì đây?"

Chương Hạo thản nhiên à một tiếng: "Que thử thai đó."

"???" Mặt Sung Hanbin đần ra, không thể nào, cậu vẫn chưa làm gì anh mà. 

Ngay lúc Sung Hanbin vừa định hỏi thêm thì bị một cuộc gọi cắt ngang, tiếng chuông reo lên từ máy của Chương Hạo.

"Alo, ừ anh mua rồi đây. Dù chưa thử nhưng anh có cảm giác chuẩn lắm đó, em sắp được làm ba rồi." Vừa nói, Chương Hạo vừa cười tươi cầm hộp que thử thai lên xem xét.

"Rắc" Tiếng vỡ vụn phát ra từ trong đầu của Sung Hanbin.

Gì vậy? Khoan nha babe, chúng ta chỉ vừa mới chia tay được hai tuần thôi đấy? Sao anh lại có con mất tiêu rồi? Rồi sao thằng sắp được làm ba không phải em mà là thằng khác? What the fuck? What the hell? Đùa à?

"Chương Hạo! Anh! Anh đúng là đồ tồi tệ!" Sung Hanbin tức giận quát to rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm thuốc.

"Ủa? Gì vậy?" Cô nhân viên khó hiểu hỏi Chương Hạo.

Chương Hạo cạn lời, cũng không hiểu đáp: "Chắc đau đầu nên khủng hoảng tinh thần?"

Nói xong, anh kiểm tra hộp que thử thai một lần nữa rồi trả tiền rời đi.

Thấy Sung Hanbin ngồi trên con mô tô lướt ngang qua mặt mình, Chương Hạo lại càng tủi thân không biết phải làm sao.

"Hình như em ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho mình. Thôi đành để hôm khác nói chuyện sau vậy."

Khu chung cư nọ tại thành phố A,

Seok Matthew nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi anh chồng Kim Jiwoong, miệng vừa chóp chép ăn quýt vừa nói.

"Hình như hồi nãy em nghe tiếng của anh Hanbin, chắc ảnh không hiểu lầm đâu ha anh?"

Kim Jiwoong vui vẻ, sủng nịch vuốt nhẹ mái tóc của cậu trả lời: "Ừa không hiểu lầm đâu. Em đừng quan tâm đến nó, lo cho cục cưng của tụi mình là được rồi."

Nói vậy nhưng Kim Jiwoong không hề để ý, lúc này điện thoại anh rung lên mấy tin nhắn cùng một lúc.

Sung Hanbin: Trời ơi tôi khổ quá mà.

Sung Hanbin: Ông anh đi nhậu với tôi đi.

Sung Hanbin: Con trong bụng vợ tôi sắp nhận thằng khác làm ba rồi huhu.

Sung Hanbin: Đ*t mẹ cuộc đời như cứt.

Sung Hanbin: Đáng lẽ tôi nên nhận ra dù không phải lỗi của mình nhưng vẫn là lỗi của mình thì bây giờ đã khác.

Sung Hanbin: Biết vậy không chia tay rồi huhu. Online chờ gấp, tôi cần bí kíp làm lò vi sóng.

Thế là hai người họ vẫn chưa thể hàn gắn lại mối quan hệ với nhau. Thôi thì đời mà, chúc may mắn lần sau nhé.

 Thôi thì đời mà, chúc may mắn lần sau nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____Tui: Má ơi chạy deadline muốn tuột quần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____
Tui: Má ơi chạy deadline muốn tuột quần.

[Binhao] Tổng hợp POV BinHao trên Tiktok của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ