nguyễn ngọc quý,
cái tên hiện hữu trong tâm trí thóng lai bâng suốt tháng năm tuổi trẻ.
lần đầu anh gặp em là nơi góc phố nhỏ, em ngồi co ro nghịch đám cỏ dại bên đường, ánh trời đỏ rực buổi chiều tà đậu vào má em.
đẹp biết bao. tất cả đều trông thật hoàn hảo, nhất là đôi mắt. đôi mắt mà lai bâng cho rằng chúng chứa cả biển sao trời.
lai bâng nhớ mình đã ngồi xuống cạnh bên em, nhiệt tình chia đôi ổ bánh mì xíu mại thơm lừng vừa được mẹ mua. mà không biết mình đã vô tình trao luôn cả trái tim cho em.
một lúc trò truyện cùng em, lai bâng mới biết bạn nhỏ này hóa ra bằng tuổi mình. thế là lai bâng có một người bạn đầu tiên trong kí ức, sau này là bạn thân... nhưng không tới chữ bạn đời.
*
ngọc quý đánh mắt về lai bâng, anh đang cặm cụi vớt nốt mớ bánh phở còn xót lại dưới đáy tô. ngọc quý tự hỏi liệu còn được ăn cùng nhau thế này mấy lần nữa?
bởi em biết hết rồi.
biết tình bạn này chỉ là dối lừa...
*
"ủa sao ông để cá lại khách sạn vậy? đãng trí vãi cức...chưa già mà lẩm cẩm à?"
"ơ hehe anh quên, xíu anh titan qua đón cá"
tui không đáng để ông bỏ rơi những người khác đâu.
anh chỉ muốn chở mình em trên xe anh thôi, anh là đồ ích kỉ mà!
"loz lai bánh tự dưng đẩy tấn khoa vậy? em có sao không khoa?"
"xin lỗi!! anh không cố ý"
rõ ràng là ông cố ý mà lai bánh, tại sao lại bao biện.
trừ anh ra thì không ai được phép sánh bước bên cạnh em hết.
"nè bánh, chơi ác vừa thôi nha. khùng hay sao bỏ thuốc sổ vào nước uống của lạc??"
"anh có làm đâu, thề luôn!!"
dừng lại rồi nói tui biết lý do đi lai bánh.
anh ghét tất cả những ai gần gũi em.
"quý à, thật ra anh yêu em"
"còn tui thì xem ông là bạn"
anh không thể nói dối để giấu diếm con tim khát khao vô vọng này nữa.
*
"lai bánh! sau này đừng ăn phở nữa..."
"ừ"
lai bâng cũng biết đây là bữa ăn cuối cùng, ân huệ trước cái chết của người tử tù. tội của anh nặng lắm, tội xóa mất bầu trời đầy sao trong đôi mắt một thiên sứ.
vào cái ngày mà anh nhận ra rằng mình yêu ngọc quý. lai bâng thấy thiên thần, quỷ dữ đang cùng dìu nhau đi tới.
thiên thần bảo anh dừng lại, tiếp tục chỉ khiến tình bạn vỡ đôi và hạt giống tình yêu không thể nảy mầm. quỷ dữ lại nói với anh hãy làm tất cả để có được em, đời người chỉ sống một lần sao lại không thử?
sau cùng chiến thắng vẫn thuộc về thiên thần, anh mất đi ngọc quý.
còn tui thì xem ông là bạn
còn tui thì xem ông là bạn
còn tui thì xem ông là bạn
...
em chẳng biết đâu em ơi!
rằng, dưới chân anh là địa ngục tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Bâng Quý》Cặp Với Thằng Liều
Fanfiction"cút lẹ không đừng trách mãnh hổ trong thầy trổi dậy" "em hài quá quý"