Ngoại truyện : Phong và Tuấn Khải

7 0 0
                                    

Đây là ngoại truyện của Phong và Tuấn Khải.
Bối cảnh : thế giới huyễn huyền, tu tiên. Vào 5000 năm về trước, con người và yên quái được tạo ra và sinh sống chan hòa với nhau. Nhưng dần dần, sự khác biệt được lộ rõ. Sau 2000 năm sống chung, yêu quái dần bộc lộ bản chất hiếu chiến, tàn phá khắp nơi. Muốn làm bá chủ thế giới nên đã giết hại con người. Có rất nhiều người đã học thuật tu tiên, và sau đó đứng lên đấu tranh và tiêu diệt được yêu ma - đó được gọi là Đạo Sư. Đạo sư giúp người dân thu phục yêu ma suốt mấy ngàn năm lịch sử. Đã trải qua bao cuộc chiến nhân yêu, chịu bao tổn thất. Bây giờ, số lượng yêu ma đã giảm đáng kể, nhưng Đạo sư vẫn được tôn trọng nhiều. Họ là những người học thuật pháp, bùa chú để bắt yêu ma. Không phải ai cũng có thể làm đạo sư. Phải có cơ duyên và tinh thần , linh căn mới có thể trở thành đạo sự. Nên ngày nay Đạo Sư cũng đang dần dần ít lại.

Cp :
Hoàn Khải [ Thái Tử Hồ tộc ] × Lâm Phong [ Đạo Sư Thiên Sư Môn ]

Tg': này là kiếp trước trước của hai người đó nhaaaaa
Vào truyện thôiiiii

__________________________

Xoạt xoạt-

Bên trong lùm cây có vài tiếng động lạ, một thân ảnh thiếu niên cao ráo tầm 13,14 tuổi đang cầm thanh kiếm chĩa vào lùm cây. Giọng nói của thiếu niên có chút lạnh lùng, nói:

- Tên yêu quái Miêu tộc kia, còn không mau hiện hình! Muốn ta đánh cho hồn phi phách lác sao!!

Bên trong bụi có tiếng rên gầm gừ.
Xoạt
Từ trong bụi cây nhảy ra một con mèo , sau đó con mèo hóa thành một người đàn ông đang bị thương nặng. Người đàn ông đó tức giận nhìn chầm chầm thiếu niên kia, lớn tiếng mắng:

- Tên Đạo Sư chết tiệt, đuổi theo lâu như vậy mà vẫn không tha cho bọn ta sao!
- Tại sao ta phải tha cho loại yêu ma như ngươi, ngươi hại biết bao nhiêu bá tánh vô tội, bây giờ ta sẽ thay trời trừ hại cho dân!_ Thiếu niên kia nhíu mày nói
- Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!

Nói rồi, người đàn ông trung niên đó giơ ra móng vuốt mèo dài , cào về phía thiếu niên . Thiếu niên kia nhanh chóng né chiêu, tay xuất ra lá bùa, không nhanh không chậm phi về phía đối phương. Người đàn ông trung niên đó không né kịp. Tấm bùa khi chạm vào cơ thể người đàn ông, cơ thể của y bỗng bị một đạo lực đánh văng ra xa.

Thiếu niên này không phải ai khác chính là Lâm Phong - Đạo Sư của Thiên Sư Môn. Bỗng bên trong bụi cây, một người phụ nữ ôm theo một đứa bé vài tuổi đi ra, vội quỳ xuống xin tha.

- Đạo Sư...xin hãy tha cho chồng tôi. Chúng tôi tuy là yêu ma nhưng mà chưa hại ai cả. Xin Đạo Sư tha cho chúng tôi.....Tôi tình nguyện dâng lên nội đan..huhu..
- Đừng mà nương tử, nàng còn phải chăm lo cho...
- Phu quân, chàng đừng nói nữa..

Nhìn tình cảnh trước mặt, thiếu niên kia mềm lòng thu kiếm lại.

- Hai người mau đi đi...Hừm
- Đa tạ Đạo.....

Xoẹttttt

Cùng với tiếng xoẹt đó, một dòng máu tươi bắn tung tóe, văng lên mặt của thiếu niên đó. Một thanh kiếm phi đến chém chết người đàn ông trung niên kia. Cậu bàng hoàng nhìn về người đàn ông đang nằm trong vũng máu.

Thấy chồng mình bị giết, người phụ nữ kia tức thì hóa ma thú. Ả gào lên:
- Ahhhhh, Đạo Sư khốn kiếpppp!!! Trả mạng lại cho phu quân taaaaaa

Nói rồi xông đến cào về phía cậu .Do quá bất ngờ nên cậu vô tình bị móng của ả ta cào mạnh vào lưng. Lúc này một tấm bùa dán vào giữa trán ả. Chốc lát ả bị mấy đạo sấm sét đánh xuống. Cuối cùng cô ta hóa thành một con mèo trắng.

Cậu bị thương hơi nặng, người lúc nãy giết chết hai yêu Miêu kia là sư phụ của cậu - Thiên Nhai. Cũng là người sáng lập nên Thiên Sư Môn. Ông ấy là một ông lão râu tóc trắng xóa, mặc lên mình bộ y phục màu trắng cùng một thanh kiếm trừ yêu sau lưng. Sư phụ nhìn cậu, vội đi nhanh lại phong bế mạch tượng cho máu ở lưng cậu ngừng chảy, sau đó bế cậu lên.

- Không phải ta đã nhắc nhở con rồi sao? Gặp yêu thì phải diệt ngay..Hừm, con xem con đi.
- Xin lỗi Sư Phụ, đồ nhi biết lỗi rồi....

Sư phụ của cậu thở dài, vốn định trách tội cậu nhưng nhìn thương thế của y thì lại thôi. Ai biểu cậu là tiểu đồ đệ được ông cưng nhất làm gì. Sau đó ông mang Lâm Phong đang hôn nê nhanh chóng về Thiên Sư Môn.

Vừa về đến tông môn, ông đã phi nhanh đến chỗ của Lão Lão - là y sư ở đây. Không nói không gì, mang lão ấy một mạch đến Tích Sơn - Chỗ ở của Lâm Phong.

- Lão Lão, lão mau xem bệnh cho đồ nhi của ta nào. Y bị yêu Miêu cào rách lưng rồi.
- Được, ngươi đứng yên đi. Để ta xem xét.

Sau đó Lão Lão bắt mạch, đắp thuốc rồi băng bó vết thương cho Lâm Phong. Sau khi làm xong, ông đi ra ngoài phòng nói với Thiên Nhai.

- Chậc...đồ nhi của ông tạm thời qua cơn nguy kịch thôi. Vết cào có yêu khí cộng thêm vết thương khá sâu...Haizzz..Đồ nhi của ông sau này  chắc chắn sẽ dễ thu hút yêu ma...tu luyện cũng sẽ đình trệ...Không quá 1 năm nữa sẽ ..mất cả mạng

- Cái gì...không thể được!! Lão Lão, ông có cách nào giúp y không?

- Cách..thì cũng có..nhưng mà...

- Nhưng mà sao hả?

- Phải dưỡng ra một yêu ma, để đồ nhi của ông uống máu của hắn. Sau đó thì dung hòa máu yêu ma...thì may ra có thể kéo dài mạng sống. Nhưng mà sau này...y sẽ là trạng thái bán yêu. Khi đến định kì nhất định phải uống máu yêu ma. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất quyền kiểm soát...rồi...

Khi nghe lão ấy nói thì ông hơi bàng hoàng. Ông nuôi dưỡng cưng chiều Lâm Phong từ khi y mới vàu tháng tuổi, bản thân đã xem cậu như con trai. Nhưng mà bản thân là Đạo Sư mà đồ đệ lại là bán yêu....Quả thực làm khó ông quá rồi. Nhưng nhìn lại thân thể thiếu niên đang nằm trên giường, ông đành thở dài rồi quay đi.

Tg': Còn nữa nha, này mạch truyện phụ thôi nha mấy bạnnnnn. Hẹn gặp lại


[ BHTT ] Xuyên không ta làm nữ phụ giành nữ chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ