Đôi chút tâm sự xàm của tác giả

11 0 0
                                    

A Lâm sau khi giải thích về chuyện của Kì Nguyệt trong họp báo, vài ngày sau là đến bữa tiệc chúc mừng Kì Nguyệt về nhà an toàn. Hôm đó, rất nhiều những người có danh tiếng được mời đến. Mà lúc này nhân vật chính của bữa tiệc - Kì Nguyệt đang trong phòng nằm ườn trên giường và chưa thay đồ nữa. Mãi đến khi A Lâm gỗ cửa hối thúc cô mới gượng dậy thay đồ rồi bảo Dương bế cô ra. Một lát sau Dương bế cô xuống, lúc đó cô lại bật mode ảnh đế. Cô giả vờ vui vẻ thích thú ăn bánh rồi gật nhẹ đầu khi mọi người chúc mừng. A Lâm ngoài mặt mỉm mỉm nhưng nội tâm như muốn nôn bữa ăn từ hôm trước ra vậy. Không chịu nổi cảnh giả trân của Kì Nguyệt nên cô đành đi ra ban công nhâm nhi rượu , lắc ly rượu, nhâm nhi chút rượu. Bỗng có tiếng của một cô gái bước ra, A Lâm giật mình quay lại. Cô gái đó là Băng, người con gái làm cô mất mạng ở kiếp trước. Một con gió thổi qua, khiến cô gái ấy run nhẹ, cô cởi áo khoác ra khoác lên người cô ấy.
- Cô vào trong đi, ở ngoài đây lạnh lắm.
- Vậy thì cô cũng vào đi nhé, đừng ở đây lâu quá
Băng cười rồi đi vào trong. Nhìn nụ cười của cô gái ấy. A Lâm nhói đau trong lòng. Cô trọng sinh là vì muốn trả thù nhưng trái tim cô lại rung động với cô ấy thật. Cô muốn bên cạnh cô gái ấy mãi mãi rồi. Có lẽ là cô yếu lòng, cô đã quên những đau thương mà cô ấy mang lại cho mình. Cô nhìn vào bên trong, nhâm nhi ly rượu. Gió lại lùa vào, cô cũng vội đi vào trong. Bên trong ồn ào, nhộn nhịp và rất nhiều người, những trái ngược với nội tâm của A Lâm, Kì Nguyệt và Phong. Ba nhân vật này lòng nặng trĩu bề thế giới này. Ba người không muốn rời đi...vì bọn họ đã yêu mất người của thế giới này rồi. Linh hồn họ có lẽ sẽ bị thuộc về thế giới này mất. Cho dù ở đây chỉ toàn xoay quanh nhân vật chính nhưng họ...họ là những nhân vật phụ, nhân vật phản diện hoặc..cũng có thể là người qua đường, pháo hôi. Nhưng họ lại muốn tình nguyện ở lại đây, không biết tại sao nữa. Họ không thể kiểm soát được cốt truyện. Cũng giống như Kì Nguyệt, không kiểm soát mà viết ra câu chuyện này.

_______________________
Góc tác giả

Tâm trạng tôi khi đang viết chap này là...
Một cô gái đang phân vân về chuyện tỏ tình một chàng trai mà tôi yêu thầm, tâm trí nghĩ vu vơ và đang nghe một bài hát khá buồn " Mình yêu nhau từ kiếp nào". Chuyện tôi thích thầm anh đã bị một thằng em phát hiện. Tôi sợ nó sẽ lỡ miệng mà nói cho ai đó nghe. Lúc đó, có lẽ sự chờ đợi tôi là một trận đòn chăng? Tôi sông trong gia đình khá nghiêm khắc, nói thật thì tôi đã 16 tôi nhưng vẫn bị kiềm chế, tôi thật sự không hề tự do. Những nhân vật trong truyện là tôi tự suy nghĩ. Tôi từ áp đặt những thứ bản thân suy nghĩ lên họ và xiềng xích họ trong thế giới tiểu thuyết ấy. Có lẽ tôi đang bị điên...có thể nói tôi như vậy, tình thần tôi không ổn lắm. Xin lỗi mọi người. Hôm nay tôi mệt, vài ngày nữa tôi sẽ viết lại chap này hẳn hoi nha. Dù biết là sau này đổi máy thì sẽ mất truyện và cũng chẳng có ai đọc mấy câu chuyện nhảm này của tôi nhưng mà tôi vẫn cứ viết thôi. Tại vì tôi muốn có người đọc được những dòng tâm sự dài dòng này. Thật ra lúc trước tôi có tâm sự, viết rất nhiều bài trên fb, nhưng chưa ai thật sự đọc hết nó cả. Tôi cũng thấy bản thân khá xàm khi ngôi ghi những thứ tào lao này. Tôi biết sau vụ này sẽ có đủ gạch đá cho tui xây này luôn á (─.─||. Nhưng mà nếu ai đọc hết thật thì xin cảm ơn cậu rất nhiều nha. Mà tôi cũng sợ...sợ là viết ra mà không có gạch đá nữa cơ , sợ viết ra xàm quá không ai đọc. Có lẽ nên buông bỏ thôi, Tết rồi mà.

Chúc tất cả mọi người đọc được hoặc không đọc được đều khỏe mạnh, xinh đẹp, thành công và có thật nhiều những thứ mình muốn nha. Cảm ơn tất cả các cậu.

[ BHTT ] Xuyên không ta làm nữ phụ giành nữ chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ