[Dạ Sắc Thượng Thiển] Ta bảo vệ chàng

444 42 3
                                    

Cung Thượng Giác, chàng bảo vệ Cung Môn, ta bảo vệ chàng.

..

Thành Đại Phú tháng 3 mưa ngâu phủ kín trời, vốn dĩ nơi đây là nơi náo nhiệt, bán buôn tấp nập, nhưng chỉ vài ngày trước, Vô Phong đột ngột tấn công, tàn sát người vô tội, khắp nơi là khói bụi vương vất của những tàn tro vẫn đang lập lòe đốm lửa, một cảnh tượng thê lương khó tả.

Thượng Quan gia, cánh cổng gỗ uy nghiêm bị gãy đôi, nhà cửa đổ nát, xác chết nằm như ngả rạ. Thoạt nhìn giống như một chiến trường mà chỉ có thể nhìn thấy ngoài trận mạc, chứ không phải một gia đình danh y nổi tiếng khắp chốn giang hồ.

"Công tử, toàn bộ Thượng Quan gia không còn một ai, thi thể Gia chủ ở phía sau vườn thuốc. Khả năng là bị tập kích bất ngờ."

Kim Phục cúi mình, cẩn thận báo cáo từng từ cho nam tử mặc hắc bào ngồi trên lưng ngựa. Hắn cố gắng đè nén giọng nói của mình bình thường nhất có thể, vì khung cảnh quanh đây quá đỗi khiếp sợ, thi thể vô số, nhưng toàn bộ đều là xác chết không đầu, thân thể một nơi, đầu ở một nơi. Chưa bao giờ Vô Phong thực hiện một trận đồ sát dã man như vậy, dường như chúng đối với Thượng Quan gia hận thù chất cao như núi. Thủ vệ Cung Môn từng người từng người gom nhật từng thủ cấp, cảm giác lạnh rợn sống lưng, những đôi mắt vẫn còn đang mở trừng, kinh hãi, oán hận, bàng hoàng.

"Toàn bộ sao?"

Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, từ trước đến nay hắn đều kiệm lời như vậy, nhưng trong âm thanh lần này, Kim Phục nhận ra có chút nghẹn họng. Kim Phục hiểu ý tứ trong câu hỏi của hắn, hắn muốn hỏi về nàng.

Thượng Quan Thiển, nhi nữ Thượng Quan gia, hậu nhân Cô Sơn Phái, Mị của Vô Phong, tân nương của Giác Cung, Kim Phục không biết nên gọi nàng như thế nào, một cô nương với quá nhiều thân phận, quá nhiều câu chuyện xoay quanh nàng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người khác không thể tin được nàng.

Ngày ấy nàng được Cung Thượng Giác thả đi, tuy nhiên việc này ngoài hắn và Cung Viễn Chủy, chỉ có thêm Kim Phục biết. Dù cho có bao nhiêu thân phận, cuối cùng trên dưới Cung Môn đều một mực cho rằng thân phận Mị của Vô Phong mới đích thực là nàng. Một Mị nham hiểm, thâm độc, hại trên dưới Cung Môn, hại Kim Phồn thiếu chút nữa mất mạng, đánh trọng thương Tuyết trưởng lão, thiếu chút nữa là cướp được Vô Lượng Lưu Hỏa, nếu không có Cung Thượng Giác ngăn lại, không biết nàng sẽ còn nguy hiểm đến thế nào. Trên dưới Cung Môn một lòng, đều coi nàng là kẻ thù, đặc biệt Thương Cung của Cung Tử Thương, các trưởng lão hạ lệnh, Thượng Quan Thiển - gặp là giết, xác đưa về Cung Môn làm lễ tế cho người đã khuất.

Kim Phục đối với Thượng Quan Thiển không tính là quen thân, thậm chí lúc ở Giác cũng cũng chỉ nói vài ba câu chuyện, toàn bộ đều liên quan đến Cung Thượng Giác. Nàng quả thật là thích khách Vô Phong, nhưng việc Vô Phong tấn công Cung Môn, vốn cũng đã nằm trong kế hoạch ban đầu của Cung Môn. Nếu để nói đem hết nợ tính lên đầu nàng, hắn cũng thấy quả thực bất công với nàng. Huống hồ nàng chưa thực sự hại chết bất kỳ ai trong Cung Môn. Có lẽ chính Cung Thượng Giác cũng cảm thấy bất công cho nàng, nên đã hạ lệnh cho toàn bộ trên dưới Giác Cung, nếu bắt gặp Thượng Quan Thiển, trước tiên bắt lại đưa về gặp hắn, không được phép báo cho ai ở Cung Môn, xử trí nàng thế nào hắn sẽ tự có biện pháp. Chỉ là từ khi nàng rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, chưa từng có một ai gặp lại nàng, bao nhiêu thị vệ cử đi tìm kiếm cũng không tìm được một chút tung tích nào của nàng. Nàng không về thành Đại Phú, không về Thượng Quan Gia, Cung Môn ai cũng cho rằng nàng ắt hẳn đã quay trở lại Vô Phong, có khi bây giờ đã là Võng thậm chí là Lượng của Vô Phong rồi.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] Ta bảo vệ chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ