Chương 1898

102 5 2
                                    

Phù Mẫn đã nhận ra mong muốn của bản thân là ở bên người mình yêu, hai người là mối duyên duy nhất của nhau tới hết một cuộc đời, mà còn là ở bên một quân vương, chiến thắng nhiều nữ nhân như vậy thì thật là bản lĩnh.

Đây là sự tình mà nhiều nử tử cổ đại mong muốn nhưng không thể với tới, Ngao Thiên Trạch vậy mà lại vì Phù Mẫn mà làm được.

Không ai quan tâm đến máu và nước mắt của những phi tần phụ thuộc vào hoàng đế. Họ, những người cả không gian sinh tồn cũng bị áp bức đằng sau những bức tường, sống hay chết đều phụ thuộc vào hoàng đế, thậm chí một suy nghĩ của nam nhân cũng quyền định đoạt cả cuộc đời mình.

 Mục đích của việc bó chân gót sen là để thỏa mãn tâm lý dị dạng bất thường của nam giới, đồng thời cũng ép buộc người phụ nữ phải ở nhà, vì phụ nữ ngu ngốc như vậy, không cần ra ngoài làm gì, đem chân quấn đứng lên đi.

  Có thể nói, lúc hưng, nữ nhân khổ, lúc vong, nữ nhân cũng khổ.

Tâm nguyện của Vũ Hinh chính là đối phó với Ngao Thiên Trạch, phu thê chi gian* có thể ân ái vô cùng, cũng có thể thù sâu như biển.

Giữa hai người không còn ý niệm, chỉ còn lại chấp niệm, cũng không còn chút tình cảm nào nữa.

Ninh Thư xoa xoa giữa lông mày, toàn thân cảm thấy đặc biệt khó chịu, cảm giác ướt át nặng nề khiến cô mất hết động lực, cô rất muốn cởi quần áo vắt sạch mồ hôi, hong khô những hơi ẩm trên người.

  Đầu đau âm ỉ liên tục khiến người ta bực bội, Ninh Thư dùng sức ấn mạnh vào thái dương.

  Hiện tại việc tương đối khổ não bây giờ chính là toàn bộ phi tần trong hậu cung, trừ Phù Mẫn, đều đã bị ám vệ làm bẩn, thậm chí cả hoàng hậu Đàm Vũ Hinh cũng đã bị làm ô uế.

  Để tránh bị phi tần và hoàng hậu phát hiện, Ngao Thiên Trạch cùng ám vệ của hắn không bao giờ ở lại qua đêm.

  Hừm, Vũ Hinh đã cùng ám vệ lăn giường, vậy sau này Ninh Thư lỡ tay xử lí tên Ngao Thiên Trạch thì cũng được tính là tự vệ chính đáng, bảo vệ danh dự nhỉ?

Phù Mẫn và tất cả phụ nữ trong hậu cung này đều phụ thuộc vào Ngao Thiên Trạch cả đời, nếu không có Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn chẳng là gì cả.

 Chỉ cần Ngao Thiên Trạch không phế bỏ Vũ Hinh, nàng sẽ luôn có quyền quản lý hậu cung.

Phù Mẫn chưa từng có hại qua người, hậu cung cũng cực kì sạch sẽ, vì Ngao Thiên Trạch luôn là kẻ cầm đao đứng đầu ngọn sóng bảo vệ cho nàng ta.

Không phải ai cũng có tư cách được bảo toàn mĩ lệ không tì vết như cô gái này, và không phải ai cũng có chân ái để hết mình ở bên, lại vừa có lí do để tổn hại người khác như tên kia đâu.

Ninh Thư ấn lông mày tới đỏ bừng, thân thể này đang rất khó chịu.

Vũ Hinh bây giờ chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng cơ thể đã lão hóa như một bà cô gần bốn mươi.

Áp lực quá lớn đã gây ra các vấn đề về thể chất, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, căng thẳng liên tiếp, cơn đau đầu đến theo từng đợt, ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc lúc nào cũng lơ đễnh, lâng lâng như người trên mây, có thể thăng tiên bất cứ khi nào.

Bút kí phản công của nữ phụ pháo hôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ