Chương 1911

81 6 0
                                    

Ninh Thư đi qua hỏi: “Hài tử thế nào?”

Thái y chạy nhanh đứng lên hành lễ với Ninh Thư, chắp tay đáp, “Hồi nương nương, công chúa hoàng tử chỉ là bị nhiễm lạnh quá nhiều, không có gì trở ngại.”

Nhiễm lạnh thôi sao?!

Bất quá hiện tại là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết không lạnh tới mức đó, hai đứa nhỏ được quấn chăn mặc đủ quần áo, như thế nào lại bị nhiễm lạnh quá nhiều?

Hiện tại, vấn đề lớn nhất, chính là hài tử sốt cao không ngừng, rất có khả năng liền sống không nổi nữa, nếu chữa trị được nhưng không kịp, có thể trẻ sẽ đột quỵ, biến thành thiểu năng.

“Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hài tử của ta?” Huyên phi ở cử xong sắc mặt vẫn tái nhợt, nguyên khí phỏng chừng không có bồi bổ về được.

Hiện tại Huyên phi hoang mang lo sợ, nhìn Ninh Thư, trong lòng theo bản năng ỷ lại Ninh Thư, lúc trước mang thai, đều là Ninh Thư chăm sóc bảo vệ nàng, ở cữ, cũng là Ninh Thư chăm sóc bảo vệ hài tử, vẫn chưa từng xảy ra chuyện.

Nàng chỉ là chăm sóc hài tử mấy ngày, đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại xảy ra chuyện, Huyền phi sợ hãi như bị luộc trong chảo rán.

Huyên phi nước mắt chảy ra như vòi rồng, mỏi mệt vô cùng.

“Thái y mau kê thuốc, đem quần áo hai đứa bé cởi ra bớt, dùng nước ấm lau mình, cả bọn thất thần làm gì, nhanh lên!” Ninh Thư nhìn đám ngốc cung nữ nói.

Ninh Thư nhìn nữ y đứng cùng một bên với võ công nha hoàn hỏi: "Chăm sóc hài tử như thế nào.”

Nữ y nhìn thoáng qua Huyên phi khóc thút thít, nhỏ giọng nói: “Huyên phi nương nương ngày thường đều là tự mình chăm sóc em bé.”

Ninh Thư hiểu, Huyên phi là không tin người của nàng, không muốn họ lại gần hài tử.

Hai đứa nhỏ trên người ăn mặc không ít, muốn nhiễm lạnh chỉ có thể là buổi tối.

Ninh Thư sờ sờ chăn trên giường, chăn rất đẹp, bên trên thêu hoa văn rất đẹp, Ninh Thư ấn chăn, bên trong chăn rất bông, khi ấn vào sẽ tạo thành một lớp khí, hình như ở đó, nhìn ngoài căn bản là không có gì.

Ninh Thư đi tới đi lui nhìn chăn mỏng, gọi: “Kéo.”

Hỉ Nhi từ trong phòng lấy tới một cây kéo, Ninh Thư cắt chăn ngay, bên trong cũng không phải bông trắng tinh, mà là một ít bông gòn đen cũ kỹ cùng một ít hạt kim loại.

Thái y kê thuốc, Ninh Thư sai nữ y đi nấu thuốc, Ninh Thư vuốt hai đứa nhỏ, ôm hài tử trong lòng đưa vào một ít linh khí.

Hai đứa nhỏ có chút thống khổ mà cau mày, rầm rì rầm rì có vẻ đau đớn.

“Con của ta, con của ta……” Huyên phi nằm ở mép giường, khóc đến không kềm chế được, Ninh Thư nghe tới phiền, gọi “Đừng gào.”

“Muội muội, ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi, ngươi ở chỗ này khóc ảnh hưởng thái y.” Ninh Thư nhìn cung nữ nói, “Đỡ nương nương đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi.”

Huyên phi bị cung nữ đỡ, ngoài điện vang lên tiếng nội thị bén nhọn, “Hoàng Thượng giá lâm.”

Huyên phi tức khắc khóc lên, nhìn Ngao Thiên Trạch đi vào hô: “Hoàng Thượng, cứu cứu con của chúng ta, Hoàng Thượng.”

Bút kí phản công của nữ phụ pháo hôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ