Không còn ở cạnh nhau, hai người vì thế chỉ còn công việc là cái cớ. Giao mùa trời lạnh, Wonwoo lại hay về muộn.
Wonwoo không thích thời tiết dạo này tí nào, vừa mưa vừa rét, dự báo cũng không chính xác nữa. Mặc dù hàng ngày đều liếc xem dự báo và sáng sớm, nhưng cuối cùng trong ngày lại thay đổi chóng mặt, khiến Wonwoo hai ngày nay quên mang theo ô rồi.
Chằng nằm ngoài dự đoán của ba mẹ Jeon, mặc dù khuyên ngăn anh thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là Wonwoo không chịu nghe lời. Ăn mặc phong phanh lại còn chủ quan quên này quên kia, trước kia hay có Mingyu nhắc mỗi ngày, giờ tự tin bản thân sẽ chịu được thì thành ra lại bị cảm ngay.
_
Hôm đó trời lạnh lắm, Seungkwan ở trụ sở còn phải đóng kín mấy cửa sổ vào. Máy pha nước nóng ở cơ quan hoạt động hết công suất, Seokmin đã sửa nó hai lần rồi.
Mingyu vươn vai sau khi hoàn thành xong báo cáo điều tra gần nhất, cậu nhìn ra ngoài trời, rồi lại tự hỏi Wonwoo có nhớ mặc đủ ấm không.
Với điện thoại trên bàn, Mingyu soạn một tin nhắn gửi tới anh. Người dùng hiển thị hoạt động nửa tiếng trước, cậu đoán chừng Wonwoo vừa đi làm.
"Áo khoác với áo len của anh vẫn để nhiều ở nhà, nếu anh bận thì để em mang sang cho."
Mingyu đắn đo nhấn nút gửi, nhưng cuối cùng vẫn là xóa đi.
Cậu day day trán, hôm qua ở lại trụ sở nên giờ chưa tỉnh táo lắm. Dự định nghỉ ngơi một chút thì nhận được cuộc gọi đến.
Là số của ba mẹ.
"Mingyu có lịch trực hôm nay không con, nếu con rảnh thì ghé qua xem Wonwoo giúp ba mẹ với."
"Thằng bé không cẩn thận lại ốm rồi, hôm qua sốt cao quá nên ba mẹ cũng lo, ba mẹ lại có chuyện gấp ở quê nên ông bà gọi về. Nếu được thì con..."
"Lát con qua ạ."
Mẹ Jeon chưa nói hết, Mingyu vì lo lắng nên đã trả lời ngay. Nói là lát nữa, nhưng thật ra hắn đã lấy áo khoác rồi đi ngay sau đó.
Cơ quan đang không có việc, Chan cứ tưởng là tiền bối của nó ra ngoài đi dạo một chút, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Mingyu mà cũng tò mò, thằng bè khều khều Seungkwan rồi đoán già đoán non xem Mingyu hắn đi đâu.
Mingyu lái xe qua hiệu thuốc, mua thêm một liều thuốc hạ sốt nữa cho chắc ăn, cũng ghé qua cửa hàng thực phẩm mua thêm ít đồ, vì giờ mà vào siêu thị thì cũng rất tốn thời gian.
Chưa đến nửa tiếng, cậu đã có mặt ở nhà Wonwoo. Phòng khách không có ai, cậu nhìn thấy cửa phòng Wonwoo khép hờ. Mang đồ đặt vào trong bếp, tiếng lạch cạch Mingyu tạo ra làm Bánh Gạo tỉnh giấc. Nó chạy ra ngoài, thấy bố lớn mới chạy tới quấn vào chân cậu.
Mingyu khuỵu xuống, xoa đầu nó vài cái rồi ra hiệu cho nhóc bảo nó nhỏ tiếng lại. Cậu mở cửa phòng Wonwoo, Bánh Gạo cũng rón rén đằng sau bố lớn nó.
Phòng Wonwoo tối, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ cũng bị chắn hơn phân nửa bởi rèm cửa. Mingyu vặn nhỏ đèn ngủ, Wonwoo rúc trong chăn cũng không động đậy.