Thuận theo ý trời (3)

361 34 14
                                    


Jang Se Mi lê bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe taxi, ánh mắt Se Mi trở nên vô hồn đến lạ kỳ..

Là cô đang cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh của người cô đã yêu bằng cả sinh mạng mình.. Baek Do Yi!

Cô nhớ Baek Do Yi đẹp lắm, đẹp đến nao lòng, Baek Do Yi cười thật dịu dàng, nụ cười khiến Se Mi ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy. Se Mi thích nhìn lén Do Yi cười, thích nhìn Do Yi trò chuyện.. bởi đó là những khoảnh khắc tự nhiên nhất, chân thật nhất của Do Yi và Se Mi thích điều đó. Cô muốn nhớ thật nhiều chuyện về Baek Do Yi nhưng cái trí óc hạn hẹp đáng ghét này khiến cô không thể nhớ được quá nhiều chuyện, mọi thứ về Baek Do Yi đang dần trở nên mơ hồ cho dù Se Mi đã cố gắng nhớ chúng.

Se Mi thật ghét bản thân mình lúc này!

Cô đưa tay tự đánh lên đầu mình nhiều cái liền, Se Mi bật khóc..

Những giọt nước mắt của tuyệt vọng và tủi thân. Một Jang Se Mi từng kiêu ngạo không khuất phục, một Jang Se Mi từng mạnh mẽ không biết hai chữ "từ bỏ" là gì, một Jang Se Mi luôn tin vào đức tin của chính mình về tình yêu giờ đây lại cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng hơn cả khi người mình yêu nhất kết hôn cùng người khác.. Se Mi khóc thật thương tâm, nức nở đến nghẹn ngào. Người tài xế thấy vậy liền ân cần hỏi thăm

"Cô à, cô không sao chứ?"

"Hức.. Tôi.. Tôi không sao, cảm ơn anh.."

Se Mi cố lau đi những giọt nước mắt và ép bản thân không được khóc nữa, nhưng chúng thật không theo ý cô gì cả, nước mắt cứ rơi và cô cứ lau, từ nhẹ nhàng đến điên cuồng hơn và rồi tự tát vào mặt mình.. Người mắc bệnh Alzheimer sẽ trở nên nhạy cảm, yếu đuối và tủi thân hơn người bình thường rất nhiều, họ sẽ có những suy nghĩ đôi khi tiêu cực và đôi khi không làm chủ được cảm xúc của mình, chung quy lại họ cũng vì muốn được mọi người quan tâm và yêu thương nhiều hơn mà thôi.. Nhưng Jang Se Mi là ai chứ, làm sao cô chấp nhận bản thân mình thảm hại như vậy trước mặt mọi người, đặc biệt là Baek Do Yi? Mặt mũi cô chui đi đâu? Cô càng không muốn nhận sự thương hại từ ai khác, cô phải rời đi thật hiên ngang trước khi trở nên mất nhận thức và quên hoàn toàn mọi thứ. Đúng rồi, chỉ có rời đi là cách tốt nhất thôi..

Trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ, Jang Se Mi tìm kiếm mọi thông tin về căn bệnh Alzheimer trên mạng. Không đọc thì thôi, đọc rồi cô càng cảm thấy tuyệt vọng hơn

Sẽ có một ngày cô quên hết, quên người nhà, quên bạn bè, quên bản thân mình..

Sẽ có một ngày cô mất hoàn toàn nhận thức, không kiểm soát được hành vi, khả năng đại tiện, tiểu tiện và nhiều thứ khác..

Sẽ có một ngày cô trở nên mơ mơ hồ hồ, không ý thức được điều gì, không thể nói chuyện một cách bình thường và trí óc có thể chỉ là trí óc của một đứa trẻ..

Cô sẽ trở nên như vậy sao? Thảm hại đến vậy sao?

Rốt cuộc đây là sự trừng phạt của Thượng Đế vì cô đã phạm phải đại tội trái luân thường đạo lý khi đem lòng yêu mẹ chồng hay là sự giúp đỡ một cách vô tình để cô có thể hoàn toàn buông bỏ được người tình không nên có này? Jang Se Mi sẽ tin rằng đó là sự giúp đỡ của Thượng Đế như để giảm nhẹ tội trạng và sẽ chấp niệm rằng Thượng Đế cũng đau lòng cho cuộc tình không may của cô và Baek Do Yi nên mới khiến cô mất trí nhớ để buông bỏ người ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Jang Se Mi tin là vậy!

Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ