Yêu là hận (8)

955 37 3
                                    


Mong người sẽ không khóc
Mong người sẽ bình an
Nước mắt người là ngọc
Quý giá hơn cả vàng.

_________

"Se Mi? Là Se Mi sao?"

Gạt bỏ hết những giận hờn oán trách, Do Yi lao như bay xuống nhà chạy ra ngoài sân để mở cửa. Bà muốn gặp Se Mi, bà mong chiếc xe đó thật sự là của Se Mi và Se Mi đang ngồi trong đó, bà nhớ Se Mi..

Do Yi trong phút chốc đã quên rằng cả hai đã chia tay vì lý do gì, phải chăng sự nhớ nhung và bi lụy đã lấn át tâm trí lẫn trái tim khiến Do Yi trở nên điên cuồng như vậy? Mà người ta nói khi yêu thì không ai là bình thường cả, vậy cũng đúng, yêu Jang Se Mi khiến Baek Do Yi quên mất sự tự cao của bản thân mà chấp nhận nhún nhường chỉ mong nhận được một chút sự ban phát tình yêu từ một người phụ nữ.

Do Yi mở cánh cửa cổng lớn, một thân chạy đến đứng trước đầu xe, người ngồi bên trong chính là Jang Se Mi

Jang Se Mi giật mình ngờ mặt ra khi nhìn thấy Baek Do Yi chỉ khoác chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mỏng manh thế này xuống đây, lại không nghĩ rằng người đang đứng trước đầu xe mình là Baek Do Yi, ảo ảnh sao? Người phụ nữ cô mong nhớ hằng đêm chỉ dám đậu xe trước cửa ngắm nhìn trong trí tưởng tượng giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng thế này. Thời tiết tối nay có vẻ lạnh hơn, gió thổi cũng lớn hơn, Do Yi sẽ cảm lạnh mất

Do Yi tiến lại phía cửa xe, gõ gõ lên kính xe nói to

"Jang Se Mi em ra đây cho tôi!"

Tiếng gọi của Do Yi như kéo cô trở về thực tại, Se Mi nhanh chóng mở cửa xe bước ra

"Do Yi, người..."

Se Mi chưa kịp nói gì đã bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Do Yi không nói không rằng bật khóc ngay trước mặt Se Mi, bao nhiêu nhớ nhung, phẫn uất, giận hờn, ghen tuông, hận thù đều không thể kiềm chế mà bộc phát. Chủ tịch Baek cao cao tại thượng, kiêu ngạo, uy quyền đến mấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng yếu đuối, cũng muốn được yêu và được thương như bao người thôi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, trải qua đủ mọi chuyện khó tin trên đời, Do Yi đã không còn thiết nghĩ việc mình nên sống thế nào để tồn tại được lâu hơn, Do Yi chỉ muốn một cuộc sống bình yên đúng nghĩa, và bà sẽ chấp nhận sự phán quyết của tử thần bất cứ lúc nào. Nhưng chưa thấy bình yên đâu đã phải nhận sự trừng phạt của Thượng Đế rồi..

Se Mi bối rối khi thấy Do Yi khóc, cô sợ nhất là nước mắt Do Yi, dù đã từng khiến Do Yi khóc vài lần nhưng cô vẫn rất sợ, cô không dám chứng kiến người mình yêu bằng cả sinh mạng khóc và cô cho rằng những giọt nước mắt ấy chính là sự trừng phạt lớn nhất của mình

Se Mi khẽ đưa tay rụt rè lau nước mắt cho Do Yi

"Do Yi đừng khóc... Em xin lỗi..."

Do Yi càng khóc lớn hơn, hai tay đánh liên tục vào ngực Se Mi như trách móc. Gọi là đánh như thật ra chỉ như phủi bụi trên áo cô, Do Yi dù trong hoàn cảnh nào cũng không nỡ làm đau Se Mi

"Hức..hức.. Jang Se Mi đáng..đáng ghét.."

"Là em đáng ghét, em làm Do Yi buồn, em sẽ không ở lại lâu đâu, đừng khóc nữa có được không? Em rất đau lòng.."

Truyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ