"sleep flight, little boy~"
lại là nó. lý nhuế xán day day thái dương, anh chẳng buồn nhấc chân, vì anh biết nó không còn ở đó nữa"
nó. kẻ phá hoại giấc ngủ của anh. đã hơn một tuần trôi qua từ khi nó bắt đầu "chúc ngủ ngon" anh vào mỗi tối. nó đến và đi như một cơn gió. lý nhuế xán đã từng thử chờ đợi trước cửa phòng và xông ra bắt lấy nó, nhưng đã thất bại. nó biến mất một cách kì lạ, như thể chẳng có ai ở đó vậy.
lý nhuế xán nghĩ rằng đó là trò đùa dai của một ai đó trong đội, vì trước kia cũng nhờ họ nên anh mới có biệt danh 'duoduo'. anh đã loại bỏ suy nghĩ đó cách đây vài ngày trước, khi những người đồng đội của anh cùng nhau đi ăn và để anh ở nhà nghỉ ngơi. nó vẫn đến.
giọng của nó như thể vọng lên từ sâu trong vực thẳm, dẫu cho lý nhuế xán có cố gắng bịt tai hay chuyển sang phòng cách âm, anh vẫn nghe thấy nó, một cách rõ rệt.
nó khiến anh mất ngủ triền miên, nó luôn xuất hiện vào khoảnh khắc anh vừa mới chìm vào giấc mộng, bằng một cách nào đó.
lý nhuế xán đã thật sự mỏi mệt, anh không phản kháng nữa, anh chỉ muốn cầu xin nó hãy cho anh một giấc ngủ. nhưng nó vẫn không xuất hiện, như mọi khi.
anh bước ra khỏi phòng, men theo hành lang tối tăm và bước đi trong mộng mị, anh còn chẳng nhận ra mình đã đụng phải thứ gì đó. là triệu lễ kiệt, cậu em đi rừng của anh.
"anh đang làm gì vậy?"
lý nhuế xán mất một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo, anh loạng choạng và triệu lễ kiệt bắt lấy tay anh.
"anh mệt lắm sao? ca ca."
anh xua tay và nói rằng mình không sao. cậu đã quen với câu trả lời này của anh trai nên chỉ bế anh lên rồi bước đến phòng anh.
"này, bỏ anh xuống!"
"có phải anh lại ngủ không ngon giấc rồi? em đã dặn anh là nếu mất ngủ thì sang chỗ em mà."
lý nhuế xán mơ hồ, hình như cậu từng nói với anh thì phải. nhưng chuyện anh mất ngủ thì sao phải sang phòng cậu chứ?
sải chân của triệu lễ kiệt rất dài, thoáng chốc đã đến trước cửa phòng anh. cậu thuần thục mở cửa rồi bước vào phỏng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
"được rồi, ngủ đi ca ca. em sẽ trông chừng anh đến khi anh nhắm mắt."
lý nhuế xán muốn nói lời từ chối nhưng chẳng hiểu sao anh lại không còn sức lực. mùi hương trên người triệu lễ kiệt thật sự giúp anh ngủ ngon hơn sao? chỉ mới nằm một lát đã bắt đầu mơ màng. anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, hình ảnh cuối cùng mà anh mơ hồ nhìn thấy là nụ cười của triệu lễ kiệt.
cậu nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đặt cho anh một nụ hôn lên trán rồi rời khỏi phòng.
"sleep flight, little boy~"