Lee Donghyuck loã thể nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi, thân dưới vẫn chưa hết run rẩy sau cuộc hoan ái đầy thăng hoa.Lee Jeno vén vài sợi tóc đang rủ xuống vầng trán sáng ngời của em, cài chúng vào tai trái rồi được đà vuốt ve dái tai tới mê muội.
Hắn ngắm nhìn người xinh đẹp trong lòng, như bao lần khác lại quyến luyến hôn lên trán tình một đêm.
"Đừng để tôi gặp lại em, nhé."
Lee Donghyuck không ngủ nhưng cũng không đáp lại, dường như hiểu rõ người đàn ông này tìm tới mình chỉ để thoả mãn nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của hắn mà thôi.
Nếu không phải Lee Donghyuck thì sẽ là một người khác; em biết và chấp thuận, vì em cũng có lý do riêng của mình.
Đúng với lời nhắc nhở của Lee Jeno, một tuần sau đó hai người họ không hề chạm mặt nhau; sở dĩ là do hắn phải tham gia sự kiện của công ty còn Lee Donghyuck là sinh viên vẫn đang đi học.
Lee Jeno trong một tuần đó cứ tới triển lãm do công ty hắn hỗ trợ tổ chức rồi đi ăn uống tới khuya muộn mới trở về khách sạn tắm rửa, xong xuôi cũng đã gần sáng, chợp mắt vài tiếng đồng hồ sau đó lặp lại chu trình của ngày hôm qua.
Trong lúc đó, Lee Donghyuck cũng chăm chỉ tập luyện cho tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ Âm Nhạc em đang quản lý.
Cả hai không hề có điểm chạm về thời gian lẫn không gian, dẫn tới việc gặp lại nhau gần như là không có cơ hội.
Lee Jeno đổ người xuống giường, nằm bất động trong vòng năm phút khiến ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng hắn đã ngủ.
Đột nhiên, thân thể to lớn bỗng giãy giụa làm nhăn nheo tấm ga trải giường màu trắng.
"Không được! Một ngày mình không thể trôi qua một cách lãng phí như vậy."
Và bar là nơi mà hắn chọn để tìm đối tượng giải trí cuối tuần.
Lee Jeno gọi cho mình một ly rượu vừa sức, ngồi đối diện quầy pha chế nhưng ánh mắt lại chẳng đặt ở đó mà hướng ra xa như thể một chiếc lưới đang được quăng ra để đánh bắt những con cá lớn.
Một thân ảnh quen thuộc vô tình lọt vào lưới của hắn.
Lee Haechan.
Em đang vờn nhau với một anh chàng da đen vạm vỡ, từng ngón tay thon dài đan vào mái tóc xoăn tít của anh ta, hai mắt híp lại còn môi thì cong lên trông rất hạnh phúc.
Liệu chàng trai kia có vượt qua được con số mười của hắn không, Lee Jeno tò mò về điều đó; hoặc là, trong một tuần này, Haechan đã gặp được ai khiến lên em xuất tinh sớm hơn cả khi làm tình với hắn chưa; Lee Jeno muốn tiến tới hỏi em mấy điều tương tự như thế.
Hắn đã làm như vậy.
Trượt khỏi ghế và cầm ly rượu bước tới, Lee Jeno lên tiếng khi người đàn ông kia định hôn Lee Donghyuck.
"Đã lâu không gặp, Haechan."
Lee Donghyuck hơi bất ngờ khi nhận ra hắn, đẩy người kia ra rồi lạnh mặt chào hỏi lại.