"Ý em là cùng em chơi cái này?"
Lee Jeno nghi hoặc nhìn người trước mặt đang đưa cho hắn một cây gậy dài.
"Vâng. Ngài đang nghĩ về trò chơi nào khác sao ạ?" Lee Donghyuck lém lỉnh nói, tay trái cầm lơ bôi lên đầu gậy.
Hắn chỉ biết lắc đầu, xoá tan hình ảnh người kia cầm một cây gậy khác và xoa lên phần đầu rỉ nước; Lee Jeno cảm thấy bản thân quá thô tục.
Lee Donghyuck kết thúc việc bố trí bàn Bi-a bằng hành động đặt bi cái xuống bàn, sau đó đưa tay mời Lee Jeno phá bi.
Lee Jeno chậm rãi tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay xuống, cởi áo khoác ngoài ra rồi mới nhận lấy gậy phá bi từ em.
Viên bi cái trắng phau vẫn nằm đó chờ được xuất phát.
"Luật chơi như thế nào đây nhỉ?" Hắn làm cho Lee Donghyuck hơi mất kiên nhẫn.
Em lén nuốt một tiếng thở dài: "Vẫn như bình thường thôi ạ. Ai ăn được bi số 8 trước sẽ chiến thắng."
Lee Donghyuck thấy hắn lại lắc đầu.
"Tôi đang hỏi em muốn chơi thế nào. So với trò chơi này thì tôi quan tâm tới mong muốn của em hơn."
Lee Jeno bình thản nói, tông giọng đều đều không chút nào gợn sóng, như thể đây vốn dĩ là một điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, Lee Donghyuck lại ngượng chín mặt; cảm tạ làn da bánh mật của em đã giúp đỡ cái da mặt mỏng dính tránh khỏi sự trêu ghẹo từ đối phương. Em không dám đối diện với ánh mắt đong đưa của hắn, chỉ trả lời rằng mình muốn chơi theo luật thông thường.
Dựa vào biểu cảm ngại ngùng của Lee Donghyuck, Lee Jeno phần nào đoán được em chẳng phải loại người có lối sống truỵ lạc, thường xuyên vào bar tìm bạn tình hay trêu hoa ghẹo nguyệt; lý do Lee Donghyuck xuất hiện ở đây vẫn còn là bí ẩn mà hắn đã hạ quyết tâm rằng sẽ ép em tự miệng nói ra.
Lee Jeno cúi người một góc bốn mươi lăm độ, gậy gỗ ép sát bên hông phải khẽ đưa đẩy giữa các ngón tay.
"Em sẽ cho tôi ăn món ngon nhất của Hàn Quốc tại đây chứ?" Hắn không dừng động tác tay, khẽ hé môi hỏi lại như xác nhận thông tin lần cuối.
Lee Donghyuck dạ vâng rất nhanh, suy nghĩ đơn giản rằng mình có thể tuỳ ý chỉ cho hắn một nhà hàng chuẩn Hàn mà trước đây em từng thử qua.
Em vừa dứt lời, Lee Jeno vung mạnh cánh tay phải, đầu gậy va chạm với bi trắng nghe một tiếng "cốp" vui tai; mạnh tới nỗi hằn lên bề mặt viên bi một đốm màu xanh dương nhạt; kéo theo chuỗi tiếng ồn của các vật thể hình tròn đụng nhau rồi tản ra trên khắp mặt bàn.
Lee Donghyuck thấy có ba viên đã lăn xuống lỗ.
"Bi sọc có hai bi vào lỗ, bi trơn vào được một bi. Em chọn đội nào?" Lee Jeno đặt gậy phá bi về giá gậy, tuỳ tiện cầm một cây gậy đánh thường lên, hỏi em.
Lee Donghyuck biết chắc ván cược này mình không thắng nổi: "Em nên chọn bi sọc hay bi trơn đây?"
Hắn cười nhạt rồi nhìn người đối diện, thản nhiên buông một câu tán tỉnh biến thái.