"Em thích cái cách anh im lặng."
Beomgyu nói. Trộm liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, chỉ để bắt gặp vỏn vẹn một tia sáng hắt lên từ đáy mắt Yeonjun khi người lớn hơn đang thả tiêu cự vô định trong không trung, có chăng chỉ là đưa theo chuyển động của mấy hạt phấn hoa lất phất, lùa vào từ khung cửa sổ bạc thuếch màu.
"Em thích cái cách anh im lặng, lúc em ngồi đọc sách."
Beomgyu thêm vào.
Quán cà phê hôm nay chẳng náo nhiệt như thường lệ. Một buổi tối thứ bảy ảm đạm. Chắc là vì nền kinh tế đang tuột dốc không phanh? Beomgyu đoán vậy.
Chắc chắn không phải vì Beomgyu đang ngồi ở một quán nhỏ rí siêu lowkey mà Beomgyu đã tự lựa theo ý mình và nằng nặc kéo Yeonjun đi khắp hang cùng ngõ hẻm của khu phố cổ chỉ để tìm đúng địa chỉ toàn ngách và xẹt của nó, lại còn chả có chỗ kê cái xe đạp cà tàng. Một cái mặt bằng tí hon núp trong mấy khu tập thể cũ ẩm thấp và bật xuyên suốt toàn mấy bản nhạc sầu đời.
"Em không thể đọc sách khi không có anh."
Đong đầy trong nắng là mật độ dày đặc của những hạt bụi, không phải phấn hoa, với Beomgyu là vậy. Đôi hạt đáp đúng lên trang sách Beomgyu đặt trên bàn gỗ.
Đá đã tan hết một nửa trong cốc, Yeonjun đưa tay khuấy chiếc muỗng nhựa có đính thêm vài vòng xoắn ốc trên đỉnh trông oldschool đúng kiểu Beomgyu thích. Cốc nước đã ngưng tụ mấy giọt bám sát thân ly, chảy thành một vũng nhỏ khó chịu trên bàn, thấm ướt một thếp gỗ đến đẫm màu. Một dòng nước mảnh len theo những khe gỗ, chạm khẽ chiếc bìa sách mới cứng của Beomgyu, ngay lập túc khiến nó ẩm và cong veo mất một góc.
Có lẽ nếu Beomgyu không nhấc quyển sách lên, nước đã thấm đẫm cả trang bìa ấy mất rồi.
Beomgyu không biết, là vì Yeonjun không thích lên tiếng khi Beomgyu đọc sách, hay vì Yeonjun chẳng bao giờ bắt chuyện khi ngồi cùng Beomgyu.
"Nếu quyển sách này là cuộc đời em, có lẽ nó đã ướt đến nhăn cả lại rồi."
Beomgyu không nhìn Yeonjun nữa. Em quay đi và cúi đầu đọc tiếp câu chuyện đương còn dang dở, tầm mắt Beomgyu đủ khuất để trong 1s ngắn ngủi, Beomgyu bỏ lỡ khoảnh khắc Yeonjun lần đầu tiên kể từ lúc bước vào quán, phản ứng, bằng một cái nhíu mày thật khẽ.
"Em đọc nhiều sách thật đấy."
Và lần này đến lượt Beomgyu phản ứng. Mắt Beomgyu mở to. Cậu cười trộm.
"Nhưng em chẳng có quyển nào để yêu thích cả."
Beomgyu không nói ra.
Và cũng lần này, Beomgyu không còn đón bắt khao khát được giãi bày đang dấy lên trong cổ họng mình như thường lệ nữa. Beomgyu để nó điềm trôi đi, chỉ trữ lại trong đầu câu nói cảm thán vô thưởng vô phạt ấy của người lớn hơn. Không gặm nhấm hay suy ngẫm, không đáp lời đúng trọng tâm. Beomgyu chỉ đem để đó.
4 giờ ba mươi. Một ngày nghỉ nữa lại sắp trôi qua.
"Em sẽ về bằng xe đạp với tôi chứ?" - Yeonjun rít một điếu thuốc.