"Minghao, anh ta kìa, cậu mau ra đi."
Những học sinh đi ngang hành lang lúc này đang bụm miệng cười vì thấy 2 thằng nhóc đang xô đẩy nhau. Seokmin với gương mặt rất phấn khích cố lôi kéo bạn mình lúc này đang ôm chặt lấy cái cánh cửa phòng học. Minghao lúc này đang rất vất vả, vừa phải cố hết sức ôm chặt lấy cái cửa vừa phải mở miệng cầu xin thằng bạn của mình dù biết nó chẳng có tác dụng gì đâu.
"Tớ xin cậu đấy Seokmin à, bỏ qua cho tớ lần này tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu trong một tháng."
Thấy Seokmin không có vẻ gì là giảm bớt lực kéo, Minghao liền vội nói tiếp:
"Tớ sẽ làm việc nhà cho cậu 1 tuần nữa, để cậu có thời gian hẹn hò với Jisoo, không phải dạo này hai người đang giận vì cậu không có thời gian đi chơi với anh ấy sao."
Quả nhiên là thượng sách khi nhắc đến Jisoo hyung, Minghao cảm thấy vòng tay đang ôm ngang hông mình cật lực kéo từ nãy đến giờ đã lỏng ra. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm quay ra cám ơn Seokmin thì một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Minghao giật mình, lần này cậu chết chắc rồi.
"Anh đã nói với em rồi mà, Jun. Không giao được việc gì cho thằng Seokmin đâu. Minghao à, đừng giở trò mua chuộc như vậy chứ. Như vậy là chơi không đẹp rồi."
"Gì mà đẹp với không chứ, chính các anh lừa em mà" Minghao quay lại tức tối nói với hai người vừa mới đến. Hai người đó vừa đến đã lôi kéo được những anh mắt ngưỡng mộ của tất cả những người vô tình đi ngang qua đó. "Người đẹp thì đi đâu cũng đẹp" – chính là châm ngôn sống của Yoon Jeonghan.
"Đừng nói như vậy chứ, người khác nghe thấy lại tưởng anh bắt nạt đứa em trai yêu quý. Nhưng nam nhi nói được làm được, không phải em định nuốt lời đấy chứ ?" Jeonghan cười điệu hỏi.
"Không phải thế" Minghao xuống nước năn nỉ "anh có thể bảo em làm những việc khác mà, sao nhất thiết phải làm thế này. Anh tha cho em lần này đi mà."
"Không, em làm nhanh đi. Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh! "
Biết không lay chuyển được Jeonghan, cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang Jun nhưng người này đúng là ác quỷ đội lốt mà, anh ta nở nụ cười thiên thần nhưng lại nói những lời khiến người ta có thể chết ngay lập tức:
"Thôi em ạ, chấp nhận đi. Làm nhanh rồi về nhà anh nấu chè cho ăn."
Chuyển ánh mắt tội nghiệp sang Seokmin, cậu ta khẽ nuốt nước bọt rồi nói:
"Jeonghan hyung à, em cũng thấy thế này không hay lắm. Hay anh kêu Minghao làm cái khác đi."
"Em trật tự đi " Jeonghan lườm một cái mà muốn rách cả mặt "anh còn chưa hỏi tội em chuyện vừa rồi đâu. Chỉ vì mấy hộp cơm với con mèo ấy mà em đã định tha cho Minghao rồi. Phạt em rửa bát một tuần."
Nghe đến đó Seokmin liền ngồi im thin thít, đưa ánh mắt xin lỗi sang nhìn Minghao. Biết mình không còn lối thoát rồi, cậu đành lê bước đi về phía một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ thơ thẩn nhìn ra ngoài sân. Ngay khi Minghao đi khỏi, ba cái đầu liền chụm vào nhau xì xầm:
"Jeonghan hyung , anh không thấy làm thế hơi ác sao? Em thấy tội nghiệp Minghao quá" Jun lên tiếng.
"Ác gì chứ, anh làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi." Jeonghan liền phản bác lại "chả lẽ cậu muốn nó cứ yêu đơn phương như vậy sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao | Cá cược (︶^︶)
Romance" Trong một lần cá cược với người anh trai yêu dấu thì em đã có người thương ". Truyện nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Vì tui thích kiểu cún bự lớn hơn ếch nhỏ, nên trong vũ trụ này cún bự làm anh nhó (ㆁωㆁ*).