2. cược

346 39 0
                                    

"Em đi trước đây. Mọi người ăn tiếp đi nhé." Minghao nói với ba người còn đang ngồi trong bàn ăn sau khi giải quyết bữa sáng của mình một cách chóng mặt

"Nó làm gì mà vội dữ vậy?" Jeonghan nhìn lên với vẻ không hài lòng "Bộ cho thằng nhóc kia chờ một lúc thì trời sập chắc."

"Thôi mà hyung, Minghao đang trong thời kì đầu của tình yêu, còn lãng mạn lắm. Chỉ 2 tháng nữa thì nhìn mặt nhau là thấy chán ấy chứ." Seokmin nói với vẻ từng trải "như em đây chẳng hạn."

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, cậu lập tức bắt máy:

"Joshuji , có chuyện gì vậy?"

....

"Em qua ngay, chờ em 10, à không 5 phút thôi."

Và cậu cũng mất hút luôn, Jun thở dài:

"Anh em nhà này toàn một lũ dại trai như nhau, chả được cái việc gì cả. Mà Hanie này, anh có thấy lạ không? Tại sao Mingyu lại nhận lời làm bạn trai Minghao chứ, thậm chí trước đó cậu ta còn chả biết nó là ai."

"Anh không biết" Jeonghan trầm ngâm trả lời "nhưng cậu ta làm gì động đến Minghao thì anh sẽ không để yên đâu. Mà anh nghĩ cậu nên lo cho chúng ta thay vì lo cho mấy đứa nhóc ấy."

"Chúng ta có gì mà phải lo chứ? Ăn tốt, ngủ tốt, chả có gì vướng bận."

"Chính thế đấy. Chúng ta già đầu thế này mà chưa có một mảnh tình vắt vai." Jeonghan uất ức nói "Để hai thằng em nó vượt mặt, đúng là nhục mà."

"Em cũng tức lắm nhưng biết làm thế nào? Đây đâu phải chuyện cứ muốn là được."

Và trong nhà giờ chỉ còn hai anh già ngồi ôm nhau trách số mình sao hẩm hiu.

Minghao chạy thật nhanh ra cửa khi nghe thấy tiếng còi xe của anh, đến bây giờ cậu vẫn không tin nổi hai người đã là một cặp. Có rất nhiều việc đã thay đổi kể từ sau vụ tỏ tình ồn ào đấy, ví dụ như bây giờ đi vào trường cậu sẽ nhận được rất nhiều cái nhìn ganh tị từ những người hâm mộ anh, nhưng cũng may là mấy người đó chỉ nhìn thôi chứ không có mấy màn túm tóc, bạt tai, đe dọa...(cậu thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cậu một ông anh trai như Yoon Jeonghan) hay như việc phần đông fan hâm mộ của anh giờ đã chuyển hết sang anh trai cậu và Jun hyung.

Nhưng thay đổi làm Minghao hạnh phúc nhất chính là việc ngày nào Mingyu cũng đến đón cậu đi học, gần anh thường xuyên khiến cậu càng hiểu thêm nhiều điều về con người bí ẩn này và những điều đó chỉ làm cho cậu càng ngày càng thích anh hơn. Thỉnh thoảng cậu cũng thắc mắc việc tại sao hôm ấy anh lại nhận lời cậu nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều đến nó, chẳng phải bây giờ cậu đang rất hạnh phúc sao? Vừa nhác thấy bóng Mingyu đang đứng tựa vào chiếc xe màu đen, Minghao đi chậm lại và điều hòa lại hơi thở của mình. Dù sao cũng không nên để anh biết cậu rất háo hức.

"Mingoo chờ em lâu chưa?"

"Anh cũng vừa mới tới." Mingyu nhìn Minghao dịu dàng "em không cần phải vội thế."

"Em đâu có vội gì đâu, như bình thường thôi mà." Minghao vội chối bay biến.

"Lại còn không phải? Vẫn còn hột cơm dính trên miệng em này." Anh bật cười nhìn cậu và đưa tay lên gạt hột cơm trên đó đi một cách nhẹ nhàng.

Gyuhao | Cá cược (︶^︶)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ