Chap 1 : CHIA LY

150 9 2
                                    


- Thật sao ạ , công ty chúng ta sắp phá sản ư ? Tại sao vậy mẹ ?
= Con bình tĩnh đi ,chỉ là đang trong thời gian khó khăn thôi con đừng lo , nhưng sẽ có một số thay đổi , mẹ biết con rất giỏi tiếng trung nên ..... Chưa kịp nói hết câu thì thiếu nữ đã tiếp lời
- Con sẽ sang trung để kiếm việc làm mẹ đừng lo con sẽ ổn thôi
Người phụ nữ ngậm ngùi nén nước mắt vào lòng, cố che đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
= Nếu con đã quyết định như vậy thì cũng tốt , khi nào công ty ổn định ta sẽ gọi con về _ Bà vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng vô cùng đau đớn khi phải để đứa con gái bé nhỏ đi xa
Thiếu nữ tiến lại ôm chằm lấy mẹ mình , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má , sống mũi cô cay cay
- Con sẽ giữ gìn sức khỏe , mẹ cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt ... con rất yêu mẹ ...

Nói xong cô quay đi cùng với tiếng nất trong cõi lòng .... bóng cô xa dần .... chỉ còn một người đang dõi theo cô từ phía sau
____ sau 2 h ___
Cô gái trẻ sắp xếp xong hành lý , đi đến từng nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp , trên môi nở nụ cười nhưng có chút buồn bã . Do tính giống con trai nên cô chọn cho mình những bộ đồ dễ vận động và dễ chịu... một cái áo thun sọc ngang , chiếc quần bó dài cùng đôi bata trắng , tóc cắt ngắn ôm sát tai .... thoạt nhìn thì cô không khác gì một đứa con trai
____ tại sân bay Tân Sơn Nhất ___
Hạ Băng dáo dát nhìn xung quanh nhưng có vẻ cô không nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình
- Tạm biệt _ cô nói như nuối tiếc , tuy mạnh mẽ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu đi xa , cảm giác bất an đang ám ảnh cô
* Này ! Chào cậu , có còn nhớ mình không ? * một thiếu nữ từ phía sau gọi tới
- A ... Xảo Liên ... lâu rồi không gặp cậu vẫn khoẻ chứ !

*Tớ vẫn khoẻ ,còn cậu sao lại đến Bắc Kinh ?*_ vừa hỏi rồi nhìn vé máy bay
- Ukm ... nhà tớ ..... công ty sắp phá sản ... nên tớ phải sang đó kiếm việc làm ..... cậu cũng biết đó ... _ nói đến đây Băng bổng nghẹn lại không nói được nên lời
Nhìn thấy đôi mắt u buồn của bạn mình , Liên ôm bạn vào lòng ... cái ôm ấm áp như truyền thêm sức mạnh.... đối với Băng cô chỉ cần một cái ôm là quá đủ để vượt qua khó khăn khi phải sống một mình trên đất lạ
* Nè Hạ Băng , tớ hỏi cậu một chuyện nhé ! *_ câu nói của Liên như đang dò chừng điều gì đó
- Ukm
* 5 năm trước .... người đó ... cậu còn nhớ chứ .... ? *_ câu hỏi cứ bị ngắt quảng như đang lo sợ

Giấc mơ kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ