Gen sống và được nuôi dưỡng với sự chỉ bảo tận tình của thầy mình.
Nó được chăm sóc, lo cho từng cái ăn, cái mặc. Việc của nó chỉ đơn thuần là ngồi im một chỗ, khi nào có tiết dạy thì sẽ lao đầu vào luyện tập. Chung quy, đời sống thế này vô cùng an nhàn, an nhàn,...
Ít ra thì hơn hẳn lúc nó còn ở với đám người kia.
Chỉ là ít ra thôi.Sống với Hisoka, một tên điên chưa bao giờ là dễ. Đôi lúc, gã sẽ đột ngột kêu nó vào phố mua cho gã vài món đồ, xong xuôi lại bảo là không cần thiết nữa, liền vứt cả đi.
Lắm lúc, Hisoka sẽ lấy danh phận làm thầy, đưa nó ra chiến đấu với mấy tên thợ săn phiền phức giúp hắn, còn hắn thì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, vô tư vô lo.
Có khi, Hisoka thậm chí còn chẳng thèm nói lấy một lời, quẳng Gen vào rừng cho nó tự sinh tự diệt. Rồi mấy ngày sau lại quanh lại tìm xác nó.
Hiển nhiên là Gen không chết, ấy cũng chứng tỏ cho ý chí sinh tồn của nó vô cùng khiếp đảm. Hoặc có lẽ hơn, ấy là vì tình yêu thương mẹ của nó lớn hơn bất cứ thứ gì, lớn hơn cả nỗi sợ với cái chết trước mắt.
Nhưng dù cho có bị sư phụ dần cho ra bã, nó vẫn quyết không hối hận vì bái Hisoka làm sư, lấy đạo làm tròn đưa lên trên hết.
_________________________________________
Mặt trời lại lên rồi, vượt qua những hàng cây, xuyên qua những đám mây rồi rọi xuống đất. Quang cảnh buổi sớm như được phủ lên một lớp màn vàng ươm. Tiếng chim trên cây ríu rít, tiếng những tán lá rung rinh trước cơn gió của sáng sớm. Mọi thứ hòa quyện lại, pha thêm mùi đất ẩm.
Gen nó nhắm mắt, lắng tai nghe những âm thanh xung quanh. Nó đang cảm nhận, cảm nhận mọi thứ quanh nó, thể như muốn nắm lấy tất cả trong tay mình. Nó chậm rãi tận hưởng khí trời, tĩnh lặng.
Có vẻ, thằng Gen đã thoát khỏi kiếp cũ tù túng, nghèo đói và khổ sở. Nó lột xác và tựa như biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy, Gen tuy bảo ghét, nhưng lại thương thầy vô cùng nhiều.
Hôm nay, là ngày mà thằng Gen đã chờ đợi bấy lâu nay, ngày nó và thầy đi dự thi để lấy bằng thợ săn.
Lần trước, Hisoka có đi. Vốn dĩ chuyện đạt được mục tiêu chưa bao giờ là khó đối với gã, nhưng chính gã lại vứt đi cái mục tiêu ban đầu của mình, bởi cái cá tính chẳng ai có. Gã đã giết giám khảo chỉ vì chướng tai gai mắt.
- Coi bộ nhóc nhà ta cũng chẳng có đồ gì nhiều ha, sống tối giản ghê_Hisoka
Gã ta nhìn đống đồ ít ỏi của nó, cười cợt với giọng điệu thiếu đánh.
- Khịa gì mà khịa, ông ăn rồi phá sạch đồ của tôi rồi thi?_Gen
Nó đáp lại, khi đang kéo cái va li be bé mà ngày xưa Hisoka mua cho. Nói là mua, chứ thực chất là món đồ hắn ta sai đó đi lấy hộ, sau lại vứt đi, nó bèn lụm lại mà dùng.
Va li chắc chắn lắm, cũng phải thôi, đồ đắt tiền mà.- Kakaka, đi thôi đi thôi_Hisoka
Gã ta cười, sau đó hai người liền khởi hành. Cậu không nói gì, chỉ vừa đi vừa trầm ngâm.
Cậu ta nghĩ nhiều lắm, thật sự về đủ thứ trên đời.
Chẳng hạn như, sau khi trả thù được thì cậu sẽ làm gì tiếp theo? Ấy vẫn là một mảng tương lai mù mịt vẫn chưa thể đoán đến.
Hisoka có lần từng hỏi nó thế này.
"Nếu giết xong kẻ ngươi ghét, rồi sau đó định làm gì nữa?"
Câu hỏi đó đến giờ, đối với Gen bây giờ thật khó để trả lời. Dẫu lúc ấy, nó chỉ đáp lại nhẹ nhàng rằng nó muốn chết mà thôi.
Càng sống, Gen càng nhận ra nó yêu cuộc sống này đến thế nào.
____________________________________
Hisoka và nó đã lên con thuyền dẫn đến cuộc thi.
Ông chủ có vẻ là người tốt, bởi ông ta khá niềm nở đón tiếp mọi người. Nó quan sát con tàu thật tỉ mỉ, nhìn những người xung quanh. Một số người đều dòm ngó bọn họ với con mắt cẩn trọng.
Có lẽ, chỉ có ông chủ là khác.
Khi con tàu nhổ neo để khởi hành, Gen đặt lưng lên một cái võng, đong đưa. Gen chìm vào giấc ngủ. Hisoka ngồi một bên, gã ta nhắm mắt hệt như đang ngủ, nhưng có lẽ là không phải thế.
Sau cơn mê, nó nghe được tiếng va chạm trên tàu.
Khi Gen tỉnh dậy, những người tham gia cuộc thi đều đã la liệt dưới đất. Còn con tàu, nó vẫn tiếp tục băng băng trên những cơn sóng lớn từ biển ập vào.- Chuyện gì vậy? Hisoka_Gen
Nó quay sang hỏi thầy mình.
Hisoka im lặng không đáp.
Nó hơi nghiêng đầu, rồi đứng dậy khỏi cái võng, đạp thật mạnh vào Hisoka.
- Ê!_Gen
Chân nó bị thầy chụp lại. Nó khẽ nhăn mặt, gã ta giật chân nó, để nó ngã phát mạnh xuống đất.
Gen đau, nó nheo mắt nhìn thầy.
- Mấy tên đó say tàu thôi nhóc con à, ngoan ngoãn nào~_Hisoka
Gã ta cầm chân nó kéo lại cần, đưa tay xoa đầu thằng Gen.
- Tởm chết đi được_Gen
Nó nói nhẩm trong miệng. Nằm ra sàn. Hisoka để chân thằng bé lên đùi mình.
Không hẳn là nó ghét bỏ thầy nó đâu. Chỉ là, một số thứ về thầy nó mà nó chẳng hiểu được.
Nó yên lặng nằm đó, nhìn lên trần tàu.
Cảnh cửa buồng mở ra, ngó vào trong là ông thuyền trưởng cởi mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách bắt tội phạm - HxH
PrzygodoweThằng Gen nó không thiết tha gì cái nghề thợ săn, bởi từ tận đáy lòng nó khinh bỉ thợ săn đến vô cùng. Nhưng cũng bởi vì nếu giết chết người nhà, bản thân nó sẽ trở thành tội phạm, tình thế đã bắt nó dấn thân vào nghề này. Gen ghét bố nó, ghét cả ch...