2

213 28 1
                                    

Bé nhỏ ơi, sao em lại khóc?
Bé nhỏ ơi, sao em lại buồn đến thế?
Bé nhỏ ơi, sao em lại u sầu vì một điều chẳng đáng?
Bé nhỏ ơi, sao em lại nhớ nhung một kẻ còn không tốt đến mức để em nhớ về?

Childe nằm trên giường, đôi mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều, chiếc gối kê dưới đầu cũng dầm dề là nước, cổ họng em nghẹn đắng cùng hơi thở khó khăn vì chiếc mũi nghẹt cứng. Em không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, căn phòng chung của em và gã giờ chỉ còn đơn độc mình em. Từ khi nào mối quan hệ của cả hai lại đi đến con đường này? Em đã làm gì sai hay sao? Vì điều gì mà lại làm lơ đi lời em nói? Từng tin nhắn, cuộc gọi đều chẳng có mấy khi được hồi đáp, quãng thời gian mà gã đáp lại em ngày càng lâu, từ vài chục phút đến vài tiếng, vài chục tiếng, thậm chí là qua đến ngày hôm sau, hôm kia. Nếu em không nhắn gì thì gã cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến em, và cả bây giờ vẫn vậy, chỉ có mình em là mong đợi từng tin nhắn, cuộc gọi từ gã. Dòng tin nhắn vốn được gửi đi từ sáu giờ tối ngày hôm qua, đến hiện tại là 2 giờ sáng của ngày hôm sau vẫn chưa được gã rep lại. Dấu chấm xanh biểu hiện đang hoạt động đập vào đôi mắt em khiến trái tim Childe đau đớn như bị ai đó bóp nát tươm. Em lại run rẩy rơi nước mắt, em cố an ủi bản thân rằng gã chỉ đang quá bận với công việc mà thôi, bận đến mức chẳng thể về nhà với em suốt gần ba tháng qua. Tuy vậy, Childe vẫn ngu ngốc tự nhủ rằng gã đang làm việc để lo cho tương lai của hai người, sớm thôi gã sẽ lại về nhà với em, căn nhà sẽ lại hạnh phúc tràn ngập tiếng cười giống trước kia. Em tự thôi miên chính mình, tự lừa dối bản thân dù cho trái tim có đang gào thét nhưng em vẫn giả ngơ không nghe, mặc cho thân xác và linh hồn đã sắp gục ngã trước thứ tình cảm mệt mỏi này, đáp án đã rõ ràng nhưng vì quá yêu nên chẳng muốn tin tưởng...

Childe sụt sịt, em gượng người đứng lên, vì đã nằm quá lâu nên đôi chân tê rần, em cố lê từng bước chân nặng trịch, mỏi mệt rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn nơi hành lang rọi vào mắt em, chân em khựng lại nhìn chăm chăm về hướng cửa ra vào. Zhongli đang đứng đó, gã cúi người chậm rãi cởi giày, hình ảnh quen thuộc đã nhìn qua suốt bao nhiêu lần nhưng lần này lại khiến em nghẹn ứ. Đã bao lâu rồi em mới được nhìn thấy gã như thế này? Không phải là ba tháng trước, mà còn là trước đó nữa, rất lâu về trước, lâu đến mức mà hình ảnh hiện tại khiến em cảm thấy không chân thật. Zhongli cởi xong giày rồi nới lỏng cà vạt, gã ngước đầu lên, trên khuôn mặt mang vẻ bất ngờ rồi nhanh nhanh chóng chóng tiến về phía em.

-Ajax? Đã trễ như vậy sao em còn chưa đi ngủ?

Vẫn là chất giọng ấm áp ấy, giọng nói khiến em nhớ nhung bao ngày. Zhongli đưa tay xoa đầu em rồi dùng ngón tay dịu dàng miết nhẹ bên đuôi mắt sưng húp vẫn còn ướt nước của em.

-Xin lỗi em, dạo gần đây anh bận quá..để em phải sầu lo rồi. Ajax, anh về với em rồi đây.

Bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt em, dường như mọi sầu lo, buồn bã, muộn phiền suốt quãng thời gian qua như một con sóng dữ cuồn cuộn kéo đến. Childe vô thức nhào về phía trước, bám chặt lấy gã như đang cầu cứu, em vô thức để lộ ra sự yếu đuối sâu trong tâm hồn mình trước mặt người mà em tin tưởng nhất. Bờ vai gầy run rẩy, hai tay siết chặt lấy áo vest ngoài của gã đã nhăn nhúm khó coi nhưng gã chẳng hề để tâm đến. Zhongli dùng mọi sự dịu dàng của mình hôn xuống mái tóc mềm của em, gã dùng chút lực bế em lên một cách dễ dàng, để đầu nhỏ của em gục bên vai mình giải tỏa hết cảm xúc tích trữ bấy lâu nay. Giọng nói muôn phần nhẹ nhàng thì thầm bên tai em thật lâu, từng cái hôn, từng cái vuốt lưng, từng cái an ủi. Tất thảy những điều đó dường như là liều thuốc ngủ tốt nhất của em, Childe cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ ngon không mộng mị trong vòng tay yêu chiều của người mà em thương nhất.

Ánh chiều tà từ ô cửa sổ chíu vào, mặt trời đã lặn xuống quá nửa, trên khuôn mặt ưa nhìn của em giàn dụa là nước mắt. Childe từ từ tỉnh giấc, đôi mắt xanh vô hồn sâu không thấy đáy, em nhìn chăm chăm vào trần nhà trên cao...Giấc mơ ấy đẹp quá, một giấc mơ đẹp mà em luôn mong muốn nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng tiếc thay, đó là điều vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, em vẫn còn nhớ như in về cái đêm hôm ấy. Chẳng có Zhongli nào xuất hiện nơi cửa nhà, chẳng có cái ôm an ủi hay cái hôn dịu dàng nào cả, chỉ có người thư kí của gã đến tìm em rồi nói ra lời chia tay tuyệt tình. Một lời chia tay không đầu không cuối, lời chia tay còn chẳng phải do chính chủ nói ra, không một cuộc gọi hay tin nhắn giải thích như thể sự hiện diện của em chẳng là gì trong cuộc đời gã.

Vẫn là căn nhà đó, vẫn là căn phòng đó, vẫn là cách trang trí và vật dụng quen thuộc, vẫn là hồi ức và kỉ niệm...chỉ là không còn hình bóng của người còn lại. Childe thần người ra, em vô thức cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường rồi lại vô thức nhập tên gã lên thanh tìm kiếm trên mạng xã hội. Đập vào mắt em là những hình ảnh xa hoa của một lễ cưới linh đình, một lễ cưới trang trọng hết nấc mà em từng kể với gã. Chỉ tiếc là, lễ cưới thì vẫn còn đấy, chú rể vẫn là gã nhưng "cô dâu" đã chẳng phải là em. Mười năm bên nhau, khó khăn hay vui buồn, mọi cung bậc cảm xúc đều cùng nhau trải qua ấy vậy mà lại chẳng sánh nổi với sáu tháng gặp gỡ. Cả em và gã như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn chẳng thể chung đường, người sánh bước bên gã từ này về sau vĩnh viễn sẽ không phải là em, không còn chỗ cho em nữa rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZhongChi] Những Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ