Chương 5

1.3K 106 0
                                    

  * Truy đệ hỏa táng tràng.

  * Đoàn sủng Viễn Chuỷ.

--------------------------

   Thượng nguyên buông xuống, Cung Tử Vũ dẫn theo tiểu hoa đèn tới tìm Cung Viễn Chuỷ cùng qua ngày lễ, Cung Viễn Chuỷ dựa vào trên giường, không buồn không vui, nhàn nhạt nhìn hắn.

   Từ năm trước tết Thượng Nguyên mảnh sứ cắm vào tim, nhân sinh của Cung Viễn Chuỷ bị viết lại hoàn toàn, cả đời y vốn nên tươi đẹp xán lạn, hiện giờ lại muốn vĩnh viễn bị nhốt ở trên giường bệnh.

   Mới đầu y cũng không cam lòng, y là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung môn, là y độc song tuyệt, là hy vọng phục hưng Chuỷ cung, là thiếu niên mười lăm tuổi danh dương thiên hạ Cung Viễn Chuỷ.

   Nhưng ngày qua ngày, ốm đau lại thật sự gian nan, mài đi góc cạnh cuồng ngạo của y, chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng ôn nhuận, giãy giụa sống một ngày bằng một năm ở nhân thế.

   "Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ vẫn còn trẻ, bệnh tình rồi sẽ tốt lên, cũng không thể phí phạm một đời."

   Cung Tử Vũ cau mày, thần sắc lo lắng.

   Cung Viễn Chuỷ cười khẽ, không có trả lời.

   Hai người trầm mặc một hồi, Cung Tử Vũ đành phải thở dài rời đi.

   Vào đêm, Cung Thượng Giác lặng yên tới, hắn không có vào phòng, chỉ rón ra rón rén ở cửa phòng đặt một chiếc hoa đăng hình thỏ con, bên cạnh đèn là một thanh chuỷ thủ mới toanh, phía chuôi còn khảm mấy viên hồng bảo thạch, cùng thỏ con mắt đỏ rất là xứng đôi.

   Cung Thượng Giác đặt xuống liền đi, không có dừng lại, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn nghe được tiếng bước chân, y đáy lòng một bên chờ mong, một bên run rẩy, lúc biết ca ca không định tiến vào, trong mắt hiện lên vài phần mất mát.

  Y đẩy ra cửa phòng, hai kiện lễ vật chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bậc thang, y cầm lấy hoa đăng ôm vào trong ngực, lại rớt nước mắt, y nghĩ đến hoa đăng chính tay mình làm, cuối cùng chỉ đợi được một câu.

   "Đệ cảm thấy cái mới liền sẽ tốt hơn cái cũ sao?"

   Còn có câu kia y trước sau không thể tiêu tan nỗi.

   "Y phục mới mới tốt, người cũ mới hay."

   Ca ca, Viễn Chuỷ không phải quần áo......

   Y biết thanh chuỷ thủ kia, ca ca đưa cho Lãng đệ đệ phòng thân, sau khi Lãng đệ đệ mất, đồ vật rơi vào tay Cung Viễn Chuỷ.

   Thanh chủy thủ này không phải của Lãng đệ đệ, là một thanh hoàn toàn mới, phía cuối lưỡi dao khắc một chữ Chuỷ, trao cho Cung Viễn Chuỷ độc nhất vô nhị.

   Cung Viễn Chuỷ ôm đồ trở về phòng, chủy thủ được đặt trong hộp gấm khoá lại, hoa đăng để ở trên bàn, dùng làm chiếu sáng, y ngủ không được, ngồi ở một bên ngốc ngốc nhìn hoa đăng suy tư.

   Tại sao sự tình lại đi đến bước đường hôm nay, Cung Viễn Chuỷ không biết, Cung Thượng Giác cũng vậy.

   Qua đêm nay là tết Thượng Nguyên thắp hoa đăng, con cháu chưa kịp nhược quán của Cung môn có thể tự do xuống núi.

[Giác Chuỷ] THIÊN SƠN MUỘN TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ