Kết thúc

1.9K 135 9
                                    

  * Truy đệ hỏa táng tràng.

  * Đoàn sủng Viễn Chuỷ.

--------------------------

   Đứa bé đời sau đầu tiên của Cung môn ra đời.

   Sinh vào tiết trời đầu xuân ba tháng hoa đào nở rộ.

   Cung Viễn Chuỷ cũng đi nhìn cháu trai, em bé mới sinh ra mặt nhăn dúm dó, nhìn không ra bộ dáng gì.

   Y cùng Cung Thượng Giác bên nhau qua được đợt trời đông giá rét, nghênh đón tiếp theo là ngày xuân tràn trề, bọn họ ở lúc pháo hoa tung bay, nắm tay lập lời thề dưới tầng mai, có tuyết trắng đồng hành, ưng thuận bên nhau một đời.

   Chỉ có tử biệt, không có sinh ly.

   "Ca, em bé thật là xấu."

   Cung Viễn Chuỷ quay đầu, Cung Thượng Giác đứng gần y nhất, hai người cơ hồ muốn dính lấy nhau.

   "Đệ bây giờ cũng như thế mà."

   Cung Thượng Giác từ ái cười, hài tử hắn một tay nuôi lớn, hắn có cái gì không rõ ràng đây.

   "A, ta giờ cũng giống bé con xấu như vậy sao?"

   "Không, Viễn Chuỷ so với bé con xinh đẹp hơn."

   Cung Viễn Chuỷ nghe được câu nói như vậy mới cười rộ lên, nhào vào lòng Cung Thượng Giác.

   "Đệ biết mà."

   Cung Tử Vũ từ sau bình phong đi tới, nhìn hai người lắc lắc đầu.

   "Các ngươi huynh đệ trêu ghẹo liền trêu ghẹo, một hai phải liên luỵ đến hài tử của ta làm gì, nếu bé con có thể giống A Vân nhiều chút, tương lai khẳng định là nhất...... hài tử đẹp nhất nếu không tính Viễn Chuỷ đệ đệ."

   Cung Tử Vũ nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng sửa lại câu, Cung Viễn Chuỷ phi thường vừa lòng, đi theo Cung Thượng Giác về Giác cung.

   Sau khi hai người hoà hảo, hận không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau, Cung Viễn Chuỷ dứt khoát chuyển đến Giác cung cư trú, chỉ có luyện dược chế độc mới phải về Chuỷ cung.

   Chờ đến qua sinh nhật năm nay, Cung Viễn Chuỷ liền mười tám tuổi, tuy nói không kịp nhược quán, nhưng cũng phải bắt đầu xem tuổi tác, trong tộc các trưởng lão sôi nổi vì Cung Viễn Chuỷ tìm tân nương khiến Cung Thượng Giác ăn không ít dấm. Mỗi lần nghe tới chuyện đó đều phải bắt nạt Cung Viễn Chuỷ thêm một chút, chọc người bực lên, lại phải quay lại dỗ dành.

   Ban đêm, Cung Viễn Chuỷ bị đặt ở trên giường, hắn bị trưởng lão nửa đe doạ nửa dụ dỗ đi gặp cô nương, chỉ cùng người nói chuyện nhiều hơn hai câu y thuật, liền bị Cung Thượng Giác chặn ngang bắt trở về.

   "Viễn Chuỷ đệ đệ, có ta còn chưa đủ sao, kia cô nương gia trừ bỏ biết chút y thuật, còn có cái gì có thể so sánh được với ta."

   "Ca, ta mới phát hiện ngươi như thế nào so với Sam tẩu tẩu còn thích ăn dấm hơn như vậy."

  Cung Thượng Giác mặt lộ vẻ không vui, duỗi tay vuốt ve gương mặt đệ đệ.

[Giác Chuỷ] THIÊN SƠN MUỘN TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ