Chương 5: Anh có thể xác định, em chính là Niên Niên.

192 17 0
                                    

Bởi vì ký ức Dư Niên đang ở 16 tuổi nên từ nay mình xin phép đổi cách gọi từ "anh" sang "cậu" nha.

*

Dư Niên bị Hạ Hành Khuyết chống tay khóa trên xe lăn, nâng đầu nhìn mặt hắn.

Hạ Hành Khuyết hơi hơi rũ mắt, đối diện ánh mắt với cậu.

Dư Niên không tự giác mà né tránh, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Hạ Hành Khuyết ngữ khí trấn định, thấp giọng hỏi nói: "Có bị thương không?"

Dư Niên lắc đầu: "Không."

Lúc này, Hạ Tiểu Hạc thò đầu lên: "Ba lớn, ba nhỏ đang muốn biểu diễn cho con xem xe lăn xoay vòng vòng."

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nhìn Dư Niên: "Không ngã chứ?"

Dư Niên nghiêm túc trả lời: "Không có."

Hạ Hành Khuyết nhíu mày: "Vậy em 'a' cái gì?"

Dư Niên xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười lễ phép: "Thì là, mỗi lần trước khi ra chiêu thì 'a' một cái để tăng khí thế."

Dư Niên càng nói càng nhỏ giọng: "Tôi không ngờ Hạ tổng lại ở bên ngoài, cũng không nghĩ phòng bệnh này cách âm kém quá."

Thật là mất mặt quá .

Hạ Hành Khuyết buông xe lăn ra, đứng thẳng lên: "Cẩn thận một chút."

"Ừm." Dư Niên khẩn trương gật gật đầu, "Không, không chơi nữa."

Hạ Tiểu Hạc vẻ mặt tiếc nuối: "A? Không chơi nữa ạ?"

Lão quản gia xuất hiện vô cùng đúng lúc, đẩy xe đồ ăn vào: "Tiên sinh, có thể ăn cơm trưa rồi."

Trên xe là cơm trưa ngày hôm nay, còn có bánh kem dâu tây vừa được giao đến nữa.

Hạ Hành Khuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy bộ dạng nhát gan của Dư Niên, lùi về phía sau nửa bước: "Anh còn văn kiện phải phê duyệt."

Lão quản gia còn muốn giúp hắn tạo cơ hội: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Không cần, mọi người ăn trước đi."

Lão quản gia gật đầu: "Vâng."

Dư Niên ngồi trên xe lăn, không tự giác chép miệng, nhìn Hạ Hành Khuyết ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Hành Khuyết có phải tại cậu mà rời đi không?

Dư Niên bỗng nhiên cảm giác....

Có điều gì đó kỳ lạ.

Lão quản gia sắp cơm ra, đặt trước mặt Dư Niên: "Tiên sinh."

"Ồ." Dư Niên lấy lại tinh thần, nhận lấy chén đũa, "Cảm ơn."

Dư Niên và cơm vào trong miệng, muốn hỏi lão quản gia một số chuyện, nghĩ nghĩ, lại không thể nói ra khỏi miệng.

Mãi đến khi ăn xong cơm trưa, lão quản gia đẩy xe đồ ăn rời đi, Dư Niên vẫn không nói ra được thắc mắc.

Dư Niên chống cằm, ăn bánh kem dâu tây, cùng Hạ Tiểu Hạc xem phim hoạt hình.

Haiz, buồn rầu quá.

Học sinh cấp 3 Dư Niên cảm giác bản thân mình xưa nay chưa từng có vấn đề gì khó khăn.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách tôi và vai ác có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ