Làm quen

88 1 0
                                    

Sương xuống làm nhiệt độ giảm đáng kể so với lúc chiều, Tâm uể oải rời giường. Cuộn mình trong chiếc áo khoác dày dặn, chị mở cửa bước ra mái hiên, nhìn về một khoảng trời rực rỡ dưới ánh đèn vàng. Tự mình chìm chìm đắm đắm vào những thước phim trong đầu, chị bỗng nghe thấy tiếng đàn ghita êm tai hoà vào trong giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên

''Người yêu dấu biết bao ngày
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ''

Không hiểu sao, chỉ nghe một vài câu hát quen thuộc mà Tâm lại cảm thấy bản thân mình buồn đến vậy. Giọt nước mắt bỗng trào khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má, chắc là chị đang nhớ anh - người đã gắn bó với chị một khoảng thời gian dài. Anh rất tốt, chị cũng có tình cảm vượt trên mức tình bạn, hai người đến với nhau nhưng cuối cùng chị vẫn chọn dừng lại. Chính xác là ngay cả khi vẫn còn yêu chị vẫn chọn như thế. Ừ thì, chắc là ý trời, nhưng mà hiện tại chị lại nhớ anh quá đỗi.

Che giấu thứ cảm xúc không nên có, chị đảo mắt nhìn sang người bên kia, cô ngồi đó - giữa vườn hoa tú cầu, tay ôm đàn lắc lư theo điệu nhạc, ly sứ nóng hổi nghi ngút khói giữa trời sương. Không rõ có phải bị thứ âm nhạc kì diệu ấy dẫn dắt hay không, Tâm rảo bước sang hàng rào, đợi đến khi tiếng hát tắt hẳn, chị cười rồi mở lời

- Đàn hát thích thế, chị có thể ngồi chung không?

Phía bên này, cô vô thức ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc nhìn chị tiến bước về phía mình, cho tới khi Tâm đã yên vị ở chiếc ghế đối diện, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đêm đó, chị cuối cùng đã biết được tên của cô gái ngồi đối diện khi cô nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nói

- Em là Lam, rất vui được gặp chị.

Bầu không khí lúc đầu vẫn còn ngượng ngùng, sau khi đàn ca vài bài, họ cuối cùng cũng chịu mở lời với nhau nhiều hơn. Lam hiển nhiên đã biết kha khá điều về một ca sĩ nổi tiếng như chị, nhưng Tâm ngoại trừ việc Lam nói bản thân là một người nhàn rỗi thì cũng chẳng biết thêm được gì. Nhận thấy đối phương là người khá kín tiếng, Chị cũng không ngại chia sẻ nhiều hơn về những ngày qua

- Mọi người thấy chị chán khi cứ ru rú ở đây, em thì sao, có thấy chán không?

- Em thích nơi này. Thích làm việc mình muốn mà không cần để ý ai, được nhìn ngắm loài hoa em thích, uống tách cacao, đàn ca vài bài và hơn hết, thật tuyệt vời khi em đang làm tất cả những điều đó, và chị đến.

Giọng Lam nhẹ tênh như một giai điệu của bản nhạc xưa cũ, Tâm cảm thấy mặt mình có chút nóng dần.

- Hmm, đôi khi chị cũng muốn thử trải nghiệm cái gì đấy, nhưng mà cũng không biết nên làm gì, hay bắt đầu từ đâu

- Vậy nếu mai chị không có việc bận, em đưa chị đi - Thấy Tâm hơi ngập ngừng, Lam cũng hiểu ý nói thêm - Nhưng mà nếu chị chưa sẵn sàng để đổi mới, thì khi nào chị muốn cứ nói em nhé

- Ừm, vậy để thư thả vài bữa nữa ha. Chị muốn nghỉ ngơi cho đã, sắp tới chị hơi bận

Trời dần về khuya, Lam nhóm lên một đốm lửa nhỏ, hai người cứ vậy nói thêm vài câu, rồi ai về nhà nấy. Sang tuần, chị cuối cùng cũng gật đầu với cái hẹn đi trải nghiệm gì đấy mà cô nói. Hai người cùng nhau chơi trượt thác, Tâm gào thét lên với nỗi sợ của riêng mình, bấu víu nhàu cả áo của người ngồi trước, hoặc là lúc chị dùng tất cả sức bình sinh dồn vào đôi tay để chơi trò đu dây băng qua hàng cây với độ cao 15m. Họ cùng nhau dạo bờ suối, ngồi cáp treo, lượn lờ qua những cung đường đèo dưới hàng thông xanh mát, rồi lại dành thời gian thưởng thức một vài món ăn đường phố, cô lặng lẽ đi phía sau trong khi chị cứ luôn miệng khen hết món này đến món kia. Lúc đang đứng giữa chợ đêm Đà Lạt, Lam nhận thấy có một vài ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô chợt nhớ ra chị là ca sĩ với hàng ngàn người hâm mộ, vì không muốn ảnh hưởng đến chị, Lam quay chị về phía mình, hai tay nhanh nhẹn kéo lên chiếc mũ hoddie chị đang mang. Bất chợt bị kéo làm Tâm giật bắn người, đưa khuôn mặt ngơ ngác cùng chiếc bánh tráng cắn dở trong miệng nhìn Lam

- Đi thôi, không an toàn nữa rồi người nổi tiếng ạ

Nói rồi, cô kéo chị chạy băng băng về phía để xe. Cảm nhận sự ấm áp dần lan tỏa trong lòng bàn tay, nhìn bóng lưng cao gầy chạy phía trước, chị có chút an tâm không nói nên lời. Đây có lẽ không chỉ đơn thuần là một người hàng xóm mà đã trở thành một người bạn, một người bạn mới trên mảnh đất thơ mộng của vùng núi cao. Mối quan hệ dần dần trở nên thân thiết, cả hai đều mở lòng hơn với đối phương, Tâm phải công nhận một điều rằng Lam nấu ăn rất vừa miệng. Lịch trình của hai người cứ vậy mà đi vào quỹ đạo, sáng sáng bắt ghế ra ngồi uống trà ngắm cảnh, trưa trưa thì sang nhà cô ăn chực, chiều không có việc gì làm thì đi chăm chút vườn hoa trước sân, tối tối lại ngồi cạnh nhau nói chuyện phím. Tâm cũng mở lời kể Lam nghe về anh, về những vướng bận của một cuộc tình dang dở. Chẳng hiểu sao, cô bé ngày nào cũng ríu rít cùng chị hôm đó bỗng trở nên âm trầm, cứ gật gà gật gù theo câu chuyện mà chẳng nói câu gì.

Dần dà, Tâm bắt đầu nhận ra mình chú ý đến Lam nhiều hơn. Chú ý những khoảnh khắc cô lơ đễnh nhìn mình, dùng ngón tay thon dài giúp chị vén mái tóc rối, hay khi cô dùng áo khoác của mình bọc chị lại, mở lời càm ràm nhưng không quên đi kèm một cái xoa đầu. Tâm không hiểu mình đối với cô là cảm giác gì, không bài xích, không tiếp nhận, cũng không biết đối mặt thế nào nên cứ nhắm mắt giả ngơ. 

Mọi thứ cứ bình bình đạm đạm trôi qua, cho tới một ngày, anh đến.

P/s: Sắp có chap mới, dui dẻ tối nay

Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ