Thế giới 3 - Chương 59.1: Giá trị hắc hóa

87 5 3
                                    

Chín tháng nghỉ kết thúc, thời tiết ban ngày nóng nực buồn chán đến phát hoảng, giữa cái buổi trưa nắng gắt, hun nóng cả mặt đường nhựa, vài ba chiếc xe chạy vụt ngang, mang theo một trận sóng nhiệt oi bức.

Ở ngay trước cửa hàng tiện lợi góc ngã tư đường, một chàng trai mặc đồng phục lam nhạt đẩy cửa bước ra, nhìn lướt qua cũng thấy dáng người không tệ, muốn gì có đó, trên người toát ra khí chất nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hắn đeo một tai nghe bluetooth bên phải, ngửa đầu uống một ngụm coca vừa mới mua, tay trái xách một bịch đựng đủ loại thức uống khác, lười nhác bước xuống lầu, men theo bóng mái hiên rời đi.

"A..... Nóng quá."

"Cậu xem, lớp trang điểm của tớ có phải bị lộ ra cả rồi không?"

"Không có đâu, an tâm đi - - Ấy!"

"Làm sao vậy?"

"Xùy xùy, nhìn phía sau lưng đi."

Cô nữ sinh nghe theo lời bạn, tò mò quay lại nhìn, trùng hợp va phải ánh mắt chàng trai kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Tuy cười một chút, rộ lên có chút lưu manh xấu xa, cô gái kia xấu hổ quay lại, tim có chút rung động, thầm thì với bạn mình.

"Xấu hổ chết mị rồi."

"Sao, soái hay không soái?"

"Mỹ nam khoa thể thao nha, chị em mắt nhìn tốt thật đó."

.......

Giản Tuy uống xong lon coca trong tay liền tiện tay vứt vào thùng rác gần đó, quét mắt nhìn người đang đứng chờ đèn ở ngã tư, hai cô nữ sinh che dù, một người đàn ông mặc tây trang đang gọi điện thoại, nhìn thì có vẻ là nhân viên văn phòng, một cậu trai mặc đồng phục bóng chày trắng đang lướt điện thoại...

Hắn dừng mắt ở cậu trai kia một hồi...

【Là cậu ta à?】

【Không phải.】

Giản Tuy tặc lưỡi, chân đá đá mấy mảnh vụn sỏi ven đường

【Hay là mi nhìn kĩ lại xem?】

【Tôi sẽ không phán đoán sai - - nhân vật chính cùng tên kia sẽ gặp mặt vào hôm nay, mặc áo thun đen ngắn tay, tuyệt đối không thể sai.】

【Nói không chừng hôm nay người ta thay đổi tâm tình, mặc đồ màu trắng thì sao? Nhìn xem, thời tiết ngoài trời nóng thế này, mặc đồ tối màu rất dễ hút nhiệt.】

【....】

Tên này đúng là trùm cố chấp...

Hệ thống quá lười không thèm phản bác Giản Tuy nữa, hắn cũng tự thuyết phục chính mình, bước gần đến bên cạnh người ta, cậu trai kia tựa hồ một chút cũng không để ý, không hề cử động khác đi.

【Tao nghi đến khi đèn xanh tới cậu ta cũng không nhận ra.】

【Nói được câu giống người rồi.】

Bọn họ một người một hệ thống cà khịa chọc cười nhau thêm vài câu, đèn đỏ phía đối diện cũng nhanh chóng nhảy sang xanh.

[Edit] Vai chính chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ