vii

473 41 6
                                    

" woong, em với hanbin có mối quan hệ gì với nhau." - hyuk

" dạ là bạn..bè ạ." - woong

" bạn bè hay bạn tình?" - hyuk

" từ nay tránh xa thằng bé ra đi." - hyuk

" anh..không em và cậu ấy vẫn đang mập mờ, rất sớm em và cậu ấy sẽ là người yêu của nhau, em sẽ không nghe theo lời anh nói đâu." - woong

" được nếu em không muốn gia đình mình vẫn làm ăn bình thường, công việc ba em ổn định." - hyuk

" anh..anh đừng có quá đáng, anh chỉ là anh trai của cậu ấy thôi, tình cảm của cậu ấy anh đâu có quyền ngăn cấm." - woong

" anh trai hơ.., nhưng mà anh trai này lại nếm được hết những dư vị trên cơ thể em ấy đấy, em thấy sao, em nghĩ có anh trai nào có thể làm chuyện đó với em trai mình không." - hyuk

" anh.. hanbin cậu ấy không thể làm vậy được, cậu ấy không bao giờ làm chuyện có lỗi với em đâu, anh nói dối." - woong

rồi gã lôi từ đâu ra tấm ảnh ân ái giữa em và gã hôm trước đưa ra trước mắt woong, cậu ấy như chết lặng, nhìn vào tấm ảnh người con trai cậu yêu quý.

đang ngồi lên cơ thể gã ác ma trước mắt, không thể nào tưởng tượng hơn khi tấm ảnh đó đưa ra cậu đã sốc đến nhường nào.

" không..không thể được sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ, là anh bắt ép cậu ấy đúng không." - woong

" ừm thì cũng là có bắt ép đấy, nhưng mà hôm qua là do em ấy tự nguyện, em thấy sao, em ấy lúc này trông rất đẹp đúng không." - hyuk

" khốn kiếp, anh là anh trai ruột của cậu ấy đó." - woong

" ai nói với em hai bọn anh là anh em ruột ruột, mau tránh xa em ấy ra, không thì cậu biết hậu quả rồi đó." - hyuk

từ đầu đến cưới gã luôn sử dụng giọng điệu khiêu khích, đá đểu woong, woong vẫn chưa thể tin được sự việc vừa mới diễn ra trước mắt mình.

đó cũng là lí do cậu ấy đã nói lời chia tay với em.

---

khi biết cậu khóc em vẫn cứ liên tục gọi điện cho cậu, nhưng chẳng thấy cậu bắt máy, em muốn biết rõ lý do vì sao cậu là người nói lời chia tay mà lại khóc chứ?

đã là cuộc gọi thứ 82 rồi, cậu ấy vẫn không để tâm đến em sao? lại là cuộc gọi thứ 84..tút..tút..

" cậu gọi có chuyện gì không, phiền thật đấy." - woong

" cậu..cậu chịu nhấc máy rồi sao, woong à anh giải thích cho rõ đi rồi như nào cũng được.." - hanbin

" em..em quá đáng vừa thôi, bộ em làm chuyện gì em không biết sao." - woong

" em..em.." - hanbin

" anh không ngờ em lại như vậy, sao em lại làm chuyện đó với anh trai của em chứ, em đang mập mờ với anh mà, à quên chúng ta chỉ là mập mờ thôi mà." - woong

" woong..anh nghe em giải thích được không." - hanbin

đầu giây bên kia đã cup máy, em lặng một hồi rồi lại suy nghĩ, chỉ có gã hyuk là biết em đang mập mờ với woong mà thôi, chắc chắn là gã.

bỗng dừng từ phía sau lưng có cảm giác ấm nóng đang dần tiến lại ôm eo em, em quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc đang hiện lên trước mắt em.

gã chẳng bận tâm mà rúc mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để hôm nay em đẩy đầu hắn ra.

" là anh đúng không." - hanbin

" hủm bé nói gì vậy?" - hyuk

" anh đừng có giả nai, anh đã nói gì với woong?" - hanbin

hắn chẳng mảy may mà vẫn cố tình rúc vào cổ em, hắn cắn nhẹ vào cổ em.

" em không đùa anh đã nói gì với woong HẢ." - hanbin

" um không chịu đâu, bé quát anh." - hyuk

" anh làm cái quái gì vậy hả, em với anh ấy là người yêu của nhau mà, anh đã nói gì vậy." - hanbin

" đừng nói với anh như vậy mà, bé không được nói như thế." - hyuk

" anh thôi đi." - hanbin

em đẩy hắn ra khỏi người rồi rời đi khỏi phòng nhưng lại bị hắn ôm lại.

" anh chẳng có quyền gì mà ngăn cấm em cả, bỏ em ra." - hanbin

" hai người nói chuyện gì mà to mồm vậy? mẹ nghe thấy bây giờ." - hwarang

" không có chuyện gì đâu, anh giữ ảnh lại giúp em, em phải đi kiếm woong nói chuyện rõ ràng." - hanbin

" bé sao vậy, có chuyện gì thì để sáng mai đi giờ muộn lắm rồi, qua phòng anh ngủ này, kệ gã đi." - hwarang

" dạ..vâng.." - hanbin

" anh đi ra đi, anh làm ẻm bực rồi đấy, tạm thời đừng đụng vào em ấy nữa." - hwarang

" hai đứa làm sao vậy, anh có làm gì sai đâu." - hyuk

" anh im đi." - hanbin

" anh làm ẻm giận rồi kìa, nằm đấy mà suy nghĩ lại đi." - hwarang

rồi hắn dắt tay em về phòng hắn để lại cho gã hyuk tức tối nhưng vẫn mang gương mặt giả nai ngây thơ đứng đó.

tối đó hwarang hắn hỏi chuyện em, em biết gã tử tế nên kể cho gã nghe về chuyện mập mờ của em và woong.

hắn cũng từ tốn nghe mà cũng chẳng hề nổi cáu.

" thật ra..em và woong đã mập mờ với nhau khá lâu rồi ấy, em với anh ấy có khẩu giao với nhau mấy lần rồi." - hanbin

" anh còn tưởng bé còn trong trắng cơ chứ haha ." - hwarang

" ơ em còn trong trắng mà, chỉ tội hay khẩu giao với woong thôi." - hanbin

" gớm..vậy sao bé giận gã?" - hwarang

" khoan, anh không giận em hả?.." - hanbin

" tại sao phải giận, tình cảm của bé, do bé quyết định mà, bé không có bồ thì anh yêu bé, còn bé có thì anh ủng hộ" - hwarang

" đó là lí do đó ạ, hôm trước trong lúc làm chuyện đó với hyuk, em lỡ nhắc tên woong, sau đó woong nói chia tay em." - hanbin

" em nghĩ chắc anh ấy đã nói gì với woong rồi..." - hanbin

" em chắc chắn chứ nhỡ không phải anh ấy thì sao?" - hwarang

em bỏ qua sự nghi hoặc mà bắt đầu phiếm với hắn.

" nếu em yêu woong thì anh có chấp nhận không?" - hanbin

" có chứ, nhưng mà lâu lâu bé vẫn phải cho anh nhá." - hwarang

" bậy, anh yêu của em đánh anh chết đấy." - hanbin

" đánh anh, anh cướp em về không cho yêu luôn." - hwarang

hắn ôn nhu cùng em nói chuyện cả đêm, bên ngoài như vậy nhưng rõ ràng bên trong hắn là cả bể nước mắt rồi, nhưng thật sự hắn nuông chiều và thuận theo ý em lắm.

tối đó em và hắn trò chuyện cả đêm rồi thiếp đi ôm nhau ngủ tới sáng.

_________________

bí ý tưởng quá hụ hẹ 😔

brother or boyfriend - [ hwabonbin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ